ính là từ này – mệt mỏi.
Lúc bảo vệ gọi điện thoại báo có người
đến tìm thì Tô Mộc Vũ đang chăm chú đọc sách, vừa gặm bánh bao vừa uống
nước ấm cho no. Phong Kính không có ở nhà, cô muốn dùng toàn bộ thời
gian chú tâm vào sách vở, gần như là liều cả cái mạng già.
Tô Mộc Vũ cúp điện thoại, xuống lầu.
Đang lúc tò mò là ai đến tìm thì thân ảnh Tần Nghị Hằng như thanh kiếm
bén nhọn đập vào mắt cô.
Tô Mộc Vũ ngay lập tức muốn xoay người lên lầu.
Tốc độ Tần Nghị Hằng có lẽ nhanh hơn, nhanh chóng chặn lại đường lui của cô.
Tần Nghị Hằng nhìn thấy cô mặc quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống, điều đó đã chứng minh suy đoán của hắn là
đúng… vợ cũ hắn có người bao nuôi. Chuyện này như một bạt tai vả vào mặt hắn, khiến hắn không còn mặt mũi nào.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn quả thực sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới thượng lưu.
“Tô Mộc Vũ! Cô có biết xấu hổ hay không? Cô không có đàn ông bên người thì không sống được hả? Làm ả đàn bà cho
người khác nuôi dưỡng rất vinh quang sao? Được lắm! Cho thằng khác đùa
bỡn không bằng trở về bên cạnh tôi cho tôi đùa bỡn, một tháng thì cô
muốn bao nhiêu?” Hắn không biết vì sao bản thân lại tức giận như thế,
chỉ là giận, giận, tức giận đến muốn giết người!
Tô Mộc Vũ vốn không nghĩ tới hắn sẽ đuổi theo, còn ở đây la lối om sòm. Bảo vệ vẫn đứng không xa nhìn, vô tình
một vài ánh mắt từ trong nhà cũng liếc nhìn ra. Sắc mặt cô trắng bệch.
Cô cố chết giãy dụa “Tần Nghị Hằng, anh câm miệng!”
Tại sao ly hôn rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha cho cô? Thật sự muốn bức cô đến đường cùng mới hài lòng sao?
Tô Mộc Vũ nhịn không được thét to: “Lúc
trước người phản bội tôi là anh! Cút ra ngoài cho tôi, cho dù tôi có
chết, cũng không chết bên cạnh anh!” Người này làm sao lại không biết
xấu hổ chứ? Trước kia là mắt cô mù loà mới chấp nhận gả cho hắn.
Âm thanh lớn như vậy, bảo vệ rốt cuộc cũng chạy đến.
Tần Nghị Hằng trước khi rời đi, âm thanh nghiến răng nghiến lợi đe doạ: “Được! Tô Mộc Vũ, cô nhớ kỹ cho tôi. Cho dù có cần phải giết chết cô cũng không để cô bôi tro trét trấu lên mặt
tôi”
Bảo vệ lên tiếng hỏi: “Tô tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Tôi… không có việc gì” Tô Mộc Vũ khoát
tay, miễn cưỡng nâng khoé miệng, cố gắng khiến cho mình có chút bình
tĩnh nhưng ánh mắt vẫn tiết lộ nỗi bất an trong lòng cô.
Đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, Tô Mộc Vũ gắt gao che mặt mình.
Ngu ngốc, mày không phải đã thề sao? Không bao giờ rơi một giọt nước mắt vì hắn ta.
Tô Mộc Vũ liều mạng nuốt ngược nước mắt vào trong, ôm lấy cuốn sách, cố gắng bình tĩnh.
Đúng vậy, cô muốn đọc sách, cô muốn đọc sách.
Bây giờ cô còn nhiều chuyện quan trọng
phải làm, người đàn ông kia chỉ là một thứ bỏ đi không đáng quan tâm. Tô Mộc Vũ, mày có thể… có thể…
Nhưng lồng ngực bỗng run rẩy, nơi yết hầu có chút nghẹn lại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tần Nghị Hằng lúc về đến nhà đã say khướt.
Tô Mộc Tình vội chạy đến đỡ lấy hắn: “Anh rễ, sao anh lại uống say như vậy?”
Tần Nghị Hằng đột nhiên mở to mắt, nhìn
thấy gương mặt trước mắt ba phần giống với Tô Mộc Vũ, bàn tay ngay lập
tức bóp chặt cần cổ trắng noãn của Tô Mộc Tình, hét: “Tô Mộc Vũ, cô còn
mặt mũi mà trở về sao?”
Đôi mắt trợn trừng kia như muốn bóp chết cô.
Tô Mộc Tình sợ tới mức hô to, nhưng cổ bị bóp chặt khiến cô căn bản khó có thể phát ra âm thanh: “Anh rễ… Em… em là… Mộc Tình…”
Tần Nghị Hằng đang trong cơn giận căn
bản không nghe được một chữ, vẫn hung hăng bóp chặt cổ cô ta. Tô Mộc
Tình thiếu oxi đến trợn trắng tròng mắt.
Đến khi bà Tần phát hiện liền chạy đến, vội vàng nói: “Nghị Hằng, con làm sao vậy? Mau buông tay đi. Cẩn thận chết người đó!”
Thần trí Tần Nghị Hằng rốt cục thanh tỉnh, buông lỏng tay, cả người say khướt ngã nhào trên ghế sa lon.
Tô Mộc Tình té trên mặt đất khó khăn ho khan liên tục. Hít vào, thở ra. Vừa rồi cô ta thật sự nghĩ mình sẽ bị bóp chết.
Nhìn người đàn ông mất bình tĩnh nằm trên ghế sa lon, Tô Mộc Tình gắt gao nắm chặt lòng bàn tay.
Cho dù có ly hôn, người đàn bà đó vẫn là âm hồn bất tán sao?
Chị… em thật hận chị.
Phong Kính vừa về đến nhà liền nhìn thấy Tô Mộc Vũ đang lui cui nấu cơm trong nhà bếp.
Thấy hắn trở về, Tô Mộc Vũ vội hỏi: “Còn có nồi canh, cũng sắp xong rồi”
Ngay lúc Phong Kính từ phòng tắm bước ra, cũng là lúc Tô Mộc Vũ vừa bưng những món ăn nóng hầm hập sắp lên bàn.
Hắn đối với tay nghề của cô rất là vừa
lòng, thậm chí còn thay đối từ người giúp việc ở lại trong nhà thành
theo giờ cố định trong tuần. Phong Kính đối với không gian riêng rất kỹ
tính, nếu có thể hắn không muốn người lạ bước vào nhà hắn.
Trán của cô vì nấu cơm mà chảy ra một
chút mồ hôi, nhưng cho dù có như thế cũng không thể nào trên mặt lại
trắng bệnh không chút huyết sắc. Mang chén cơm đặt trước mặt Phong Kính, Tô Mộc Vũ áy náy nói: “Thật xin lỗi, hôm nay say mê đọc sách nên tôi
nấu cơm hơi trễ, lần sau sẽ..”
Còn chưa chờ cô nói xong, Phong Kính đột nhiên đỡ lấy cả người Tô Mộc Vũ, mày nhíu lại hỏi: “Sao vậy?”
“À… không sao” Tô Mộc Vũ gượng cười nói.
Phong Kính hơi hơi nheo mắt: “Tôi rất