nói:
“Được rồi, anh thừa nhận: núi băng bệ hạ phái nô tài đến đón nương
nương”
Xe Tiền Phong đã loá mắt mà tài lái xe
của hắn lại càng “loá mắt” hơn, xoay một phát 90 độ khiến cổng trường
phải lung lay. Xe chạy đi chỉ để lại một chuỗi dài thanh âm sợ hãi cùng
hâm mộ, chỉ có Kiều Na là phẫn hận cắn chặt răng, xiết chặt nắm tay.
Bị đưa đến một bệnh viện.
Phong Kính dường như chờ đợi có chút không kiên nhẫn, thường nhìn xem đồng hồ.
Tiền Phong huýt sáo, mang người ném qua: “Nhiệm vụ hoàn thành, nô tài cáo lui trước”. Nói xong, hướng Tô Mộc Vũ
nháy ánh mắt hoa đào.
Đáng tiếc, không ai cổ vũ.
Tiền Phong ủy khuất vội vàng chạy đi.
Phong Kính cũng không có nói tiếng cảm
ơn, nắm lấy cổ tay Tô Mộc Vũ kéo vào trong đưa cho một vị bác sĩ Trung y dày dặn kinh nghiệm.
Bác sĩ cẩn thận bắt mạch, sau đó kê ra
một đơn thuốc thật dài, phía trên đều là những vị thuốc Đông y, cũng kê
sẵn số lần uống mỗi ngày và mỗi lần uống những gì.
Tô Mộc Vũ cho đến tận khi lấy thuốc vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, thắc mắc nhìn nam nhân bên cạnh.
Thì ra hắn đang quan tâm đến căn bệnh viêm dạ dày của cô sao?
Phong Kính chú ý đến ánh mắt của cô, có
vẻ không kiên nhẫn nói: “Không cần nhìn tôi với ánh mắt này, cho dù là
động vật thì nó cũng muốn bản thân mình được khỏe mạnh”
Tô Mộc Vũ nghe thế liền nghẹn họng, hận không thể cho hắn một cước.
Hắn đem cô xem thành con chuột con mèo sao?
Phong Kính bước thẳng ra khỏi bệnh viện, Tô Mộc Vũ ôm một đống thuốc đi theo phía sau.
Lúc qua một toà nhà chung cư trong trung tâm thành phố, đôi mắt Tô Mộc Vũ đột nhiên lóe sáng.
Trong toà nhà to lớn đó có một căn nhà mình cùng chồng cũ năm năm
chung sống. Bây giờ chắc hắn cũng đang ở trong đó… cùng với người em gái ruột thịt, mà cô ta chắc cũng đang làm nũng trong lòng anh rể của mình.
Tô Mộc Vũ cười cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo nỗi chua xót. Năm năm kia lại trở thành lưỡi dao sắc bén dễ dàng tạo thành một vết
thương trong lòng cô, làm sao có thể nói hết liền hết được.
Phong Kính đột nhiên ra lệnh: “Dừng xe”
Tô Mộc Vũ kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Phong Kính chỉ vào cửa hàng Cartier nổi tiếng bên đường, nói: “Dừnglại ở đó”
“Xin chào, xin hỏi anh cùng bạn gái muốn mua thứ gì?” Cô nhân viên
mỉm cười chân thành, hiển nhiên là xem Tô Mộc Vũ bên cạnh Phong Kính là
bạn gái hắn.
Trên mặt Tô Mộc Vũ có chút xấu hổ, há miệng thở dốc, chần chờ, nhưng cuối cùng cũng không có giải thích.
Phong Kính nhìn lướt qua những thứ trang sức hoa lệ trên quầy, tất cả sáng loáng đến hoa cả mắt, hắn có chút khó chịu: “Không cần rườm rà như vậy, đơn giản một chút”
Nhân viên nhìn quần áo trên người hắn một chút, sự kinh ngạc nho nhỏ
trong lòng nhẹ biến mất, nụ cười hoàn mỹ lập tức xuất hiện. Ngay sau đó
lấy ra một số trang sức đơn giản hơn, nói: “Đây là những món trang sức
mới đưa ra thị trường ngày hôm qua, hi vọng anh chị sẽ thích”
Trong số ấy, có một chiếc cũng rất bình thường, không nổi bật lắm lại bị Phong Kính chọn trúng.
“Tiên sinh, anh quả là có con mắt tinh tường, chiếc vòng cổ này là
tác phẩm cuối cùng của nhà thết kế bậc thầy Romon trước khi rời cõi đời, ông ấy đã cùng hết năm năm cuối đời để làm ra nó. Ý nghĩa của chiếc
vòng cổ này là: Tình yêu nằm ở trong tim”
Một chiếc vòng cổ bằng vàng xen lẫn bạch kim nhìn thì có vẻ rất bình
thường, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy phía trong đường nối là một
loạt mười hai viên kim cương màu hồng phấn sáng lấp lánh như mười hai vì tinh tú lặng lẽ bảo vệ lấy bầu trời đêm.
Chiếc vòng này đơn giản nhưng lại đơn giản mức hoàn mĩ, giống như
chiếc vỏ cứng thô ráp hé lộ ra vẻ đẹp tình yêu bên trong. Vẻ đẹp đó
khiến cho người ta chịu không nổi đành phải rơi vào vào ma thuật của nó, rung động vì nó, khuynh đảo vì nó.
Tô Mộc Vũ bị nó hấp dẫn. Chiếc vòng cổ này tượng trưng cho tham vọng yêu thương của một người con gái.
“Cái đó” Phong Kính trực tiếp ký lên tấm chi phiếu cho nhân viên bán hàng, cô ta cười đến ngoác cả miệng.
Phong Kính nhận được điện thoại, liền một mình ra ngoài nghe.
Tô Mộc Vũ đứng trước quầy chờ nhân viên hoàn thành giấy tờ. Lúc này, một đôi nam nữ ôm ấp thân mật đi vào.
Tô Mộc Tình dựa vào lòng anh rể mình, khẽ làm nũng nói: “Anh rể, em ở với anh lâu như vậy mà anh còn chưa có tặng em chiếc vòng cổ nào cả”
Tần Nghị Hằng sủng nịch nói: “Được, Tiểu Tình của anh muốn gì liền
được cái đó”. Người đàn ông đối với sự làm nũng của cô gái đều rất hưởng thụ.
Hai người ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Tô Mộc Vũ liền thay đổi sắc mặt.
Tô Mộc Vũ cũng thế, giống như đang đứng trên một toà nhà cao tầng bị
người khác đẩy xuống. Cả người đều là mồ hôi lạnh.
Nhận lấy giấy tờ trong tay nhân viên bán hàng, Tô Mộc Vũ không nói hai lời liền nhanh chóng quay lưng rời khỏi.
Tô Mộc Tình hừ lạnh một tiếng, cô ta không nghĩ tới gã tình nhân chị
gái mình câu được cũng có chút tiền bạc. Đôi mắt chợt lóe tinh quang, ra vẻ cao hứng giữ chặt cánh tay Tô Mộc Vũ nói: “Chị, sao chị cũng ở đây?
Lâu rồi cũng không chịu gọi điện thoại cho em, em cứ tưởng chị đã chết
rồi ấy chứ”
Nhìn
