nh cũng
là không thể bỏ qua, em nếu……”
“Em chính là không thích ăn thôi, cà rốt hương vị thực đáng ghét.”
Cô không mấy vui vẻ ngẩng đầu trừng anh khi xen vào việc của người khác !
“Ăn, bằng không, tôi qua đó đút cho em ?” Du Chính Dung không có bị
cô dọa đến, chính là mỉm cười nói, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên của cô.
Cái ánh mắt này !
Giống như anh không phải muốn lại đây đút cô ăn cái gì mà là muốn đem cô giống như món điểm tâm ngọt, một ngụm ăn luôn !
“Em ăn là được.” Bị ánh mắt của anh làm cho mặt đỏ tim đập, Hạ Hiểu
Úc một mặt sinh hờn dỗi, một mặt há miệng to nuốt vào mùi vị cà rốt làm
cô khó có thể nuốt xuống kia.
Thật sự rất khó chịu, vì cô ăn quá mau nên không cẩn thận bị sặc, bắt đầu mãnh liệt ho khan.
Thấy cô chật vật, Du Chính Dung đau lòng rót chén nước, đi đến bên
cạnh cô,“Uống miếng nước đi, làm sao lại ăn nhanh như vậy, cũng đâu có
ai đua với em đâu !”
Chiếm tiện nghi còn khoe mã ! Hạ Hiểu Úc ho khan không ngừng, hốc mắt đều đỏ.
Mãnh liệt uống một mạch, cô hít sâu, thật vất vả mới áp chế ho khan.
Du Chính Dung tay nhè nhẹ vỗ sau lưng cô, giúp cô thuận khí, một mặt dỗ cô,“Chậm rãi uống, đừng để lại bị sặc.”
Cô oán hận tà nghễ liếc mắt anh một cái, trong đôi mắt phượng xinh đẹp lóe ra tức giận, lại có thể vẫn là mê người như vậy.
Xong rồi, chính mình chẳng lẽ là bị cuồng ngược sao ?
Du Chính Dung đôi mắt lại chuyển sâu thẳm, anh cúi người xuống, chậm rãi hướng tới gần cô.
“Anh…… Anh muốn làm gì ?”
“Giúp em đem mùi vị đáng ghét của cà rốt tẩy đi hết.”
Anh cúi đầu, khống chế cái miệng nhỏ nhắn của cô, không có xâm nhập,
lại dùng đầu lưỡi tinh tế lướt qua, nhẹ cắn cánh môi mềm mại của cô.
Cô vẫn muốn né tránh lại bị tay của anh chặt chẽ cố định đầu, không có đường trốn.
“Ngô……” Thân ngâm tinh tế lại dật ra, cô hai tay để ở trong ngực cứng rắn của anh, vốn định chống đẩy, lại phát hiện chính mình mềm yếu không thể sử dụng lực.
Trằn trọc triền miên một lúc cô hoảng hốt thất thần, đầu choáng váng
cơ hồ lại yếu đuối, bên tai lại mơ hồ truyền đến hình như là chuông cửa
đang reo.
Tích tích tích !
“Chuông cửa……” Du Chính Dung thật vất vả buông ra cái miệng nhỏ nhắn mê người kia, ở bên môi cô thở nhẹ nói.
Trời ạ, anh hình như vĩnh viễn không thể thoả mãn.
Anh ba mươi mốt tuổi, giống như trở lại mười bảy, mười tám tuổi, thời kì thiếu niên huyết khí phương cương, đối với một cô gái, mê luyến mà
xúc động như thế, không thể kiềm chế chính mình có dục vọng với cô.
“A ?”
Bị hôn hỗn loạn, Hạ Hiểu Úc đôi mắt mông lung sương mù, mị hoặc say
như chết, làm cho Du Chính Dung thiếu chút nữa lại cúi đầu lần nữa yêu
sủng cô.
Nhưng là, anh chính là hít sâu một hơi, buông tha tiểu mỹ nhân còn chưa có hoàn hồn.
“Có người ấn chuông cửa.” Anh cố gắng áp dục vọng của chính mình xuống, thanh âm khàn khàn nói.
“A, nha.” Thật vất vả nghe rõ lời nói của anh, Hạ Hiểu Úc xấu hổ đến thiếu chút nữa kiếm cái lỗ chui vào.
Cô gần như hòa tan, chỉ là một cái hôn mà thôi !
Kích động đứng dậy, cô thoát đi ôm ấp quá mức mê người của anh, lao
ra phòng khách, cảm thấy mặt mình đang phát ra nhiệt độ cao đến đáng sợ, nếu cả đêm đều như vậy chắc sẽ nhanh bị đốt rụi mất.
Chưa kịp nghĩ nhiều hoặc hỏi nhiều, cô đột nhiên mở cửa lớn ra.
“Hắc ! Đã lâu không gặp !”
Ngoài cửa, là mái tóc ngắn, một thân quân trang xanh lá mạ……
Giang Thành Bân !
“Cậu…… Cậu làm sao có thể đến ?” Hạ Hiểu Úc chấn động, mắt phượng thẳng trừng đàn em đã gần đi nghĩa vụ.
“Em có nói với chị a, chỉ nghỉ có một ngày, em mới không nghĩ quay về Đài Trung, em nói có thể tới hang ổ của chị một chút mà.” Giang Thành
Bân hít hít mũi “Chị đang ăn cơm sao ? Thơm quá nha, em cũng muốn ăn, em sắp chết đói rồi !”
“Cậu có nói với tôi sao ?” Cô còn không có hoàn toàn hiểu rõ tình hình.
“Làm ơn, em trải qua thiên tân vạn khổ mới sắp xếp được điện thoại
gọi cho chị nha. Quân đội thật sự là giống như ngồi tù không khác biệt
lắm !”
Giang Thành Bân đã tới nhà cô không ít lần, quen thuộc đẩy cô ra đi
vào bên trong, một mặt reo lên : “Thơm quá, là món thịt bò sao ? Mau cho em ăn, em đã gần vài tháng đều……”
Tiếng của cậu im bặt.
Đang khi thân ảnh thon dài cao lớn đi tới nhìn đến nhà ăn, Giang
Thành Bân như là bị sét đánh tới, sững sờ ở nguyên trạng, động cũng
không động.
“Hi, đã lâu không gặp.” Du Chính Dung bộ dáng một chút cũng không có
không được tự nhiên, thanh thản mà tiếp đón, giống như anh xuất hiện ở
trong này không phải là chuyện long trời lở đất.
“Thầy Du ? Sao thầy có thể ở trong này ?”
Sau một lúc thật lâu, Giang Thành Bân mới thốt ra một câu này.
Anh ánh mắt trừng thật to, vẫn là bộ dáng không dám tin.
“Tôi đến gặp em ấy.” Du Chính Dung thoải mái thừa nhận, chỉ chỉ phía
sau Giang Thành Bân, chính là chủ nhà đang xấu hổ không biết làm thế nào mới tốt.
“Thầy, thầy cùng Hiểu Úc……” Giang Thành Bân thực bình tĩnh quay đầu,
nhìn Hạ Hiểu Úc liếc mắt một cái, lại thực bình tĩnh quay đầu lại.
Ánh mắt của cậu trống rỗng, khiếp sợ không thể chấp nhận sự thật.
“Chúng ta…… Tôi cùng anh ta…… Tô