
i……” Hạ Hiểu Úc lo lắng muốn giải thích, cũng là lắp bắp nửa ngày, cái gì đều nói không được.
Bốn năm qua, cô cùng Giang Thành Bân là giao tình không hề thua kém
bạn bè tốt, nay bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông khác, nhưng
không có cho cậu biết.
Huống chi, người đàn ông này vẫn là người trong lòng của Giang Thành Bân !
Tình huống còn có thể càng tệ hơn không ?
Giang Thành Bân cùng Hạ Hiểu Úc gây ầm ỹ một trận.
Ngày đó ở Hạ gia khi thấy Du Chính Dung xuất hiện, Giang Thành Bân
khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn cũng đã bị phẫn nộ cùng ghen tị biến thành
vặn vẹo, biểu tình trở nên cứng ngắc.
Mà này tất cả Du Chính Dung đều nhìn thấy.
Anh thông minh không có nói nhiều, hỏi nhiều cái gì, cũng thực lễ
phép sớm xin phép rời đi. Chỉ có điều trước khi rời đi, anh đi tới cửa
chuẩn bị đóng cửa thì kéo Hạ Hiểu Úc vào trong lòng, sau đó cho cô một
nụ hôn ngủ ngon nóng bỏng.
Chờ anh cuối cùng hết sức thoả mãn, Hạ Hiểu Úc khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ, môi anh đào phù nhẹ, vừa xấu hổ lại khó xử đẩy anh ra, bối rối quay đầu nhìn Giang Thành Bân.
Giang Thành Bân trong mắt bắn ra tia thù hận, làm cho cô cảm thấy giống như có bồn nước lạnh chuẩn bị tạt vào người.
“Chị lại…… Chị lại quyến rũ thầy Du !”
Du Chính Dung chân trước mới đi ra ngoài, Giang Thành Bân liền nổ mạnh.
Cậu phẫn nộ gầm rú lên, giống như dã thú bị thương.
“Hạ Hiểu Úc ! Tôi không nghĩ tới chị là người như thế, chị từ đầu tới cuối đều gạt tôi ! Tôi lầm chị rồi !”
“Uy uy, mời cậu khống chế chính mình một chút, tôi đã lừa gạt cậu khi nào ?”
“Rõ ràng có ! Trước chị làm bộ như thực chán ghét bộ dáng của thầy, kết quả giờ thế nào ?”
Giang Thành Bân rống thanh âm cực lớn làm cho Hạ Hiểu Úc không khỏi
lo lắng sợ làm cho Du Chính Dung đã xuống lầu đến bãi đỗ xe có lẽ đều
nghe thấy được. Cô đi qua đưa tay ý muốn trấn an Giang Thành Bân, lại bị cậu hung tợn một tay chụp lấy.
“Tôi lúc trước…… vào lúc chúng ta cùng nhau đăng kí khóa, thật sự còn không có……”
Nói, chính cô còn chột dạ mà dừng lại.
Cô có thể nói như vậy sao ? Du Chính Dung nói qua, anh vẫn là đối với cô……
“Chị xem, chị chột dạ đấy thôi, nói không được nữa đi !” Giang Thành
Bân cùng cô quen thuộc như vậy, đương nhiên nghe ra được chần chờ của
cô, lập tức bắt lấy điểm này, nghiêm khắc phê phán.“Chị phản bội tôi !
Chị thật quá đáng !”
Mắt thấy khuôn mặt quen thuộc của đàn em kiêm bạn tốt tràn ngập biểu
tình đau khổ, Hạ Hiểu Úc cảm thấy ngực dâng lên một trận buồn bực đau
xót.
Bọn họ vẫn là bạn tốt nhất, trong bốn năm qua Giang Thành Bân đối với cô rất tốt.
Bọn họ chia sẻ rất nhiều rất nhiều, mặc kệ tốt xấu. Giang Thành Bân
thân là người đồng tính luyến ái cùng luôn thất bại, Hạ Hiểu Úc đối mặt
với loại quan hệ này, thiếu tình cảm ấm áp của gia đình, hai bên tìm
được cảm giác như anh chị em mà dựa vào nhau.
Nhưng là hiện tại, này từng cùng tiến lên khóa, trốn khóa, ăn cơm, đi chơi, thức đêm viết báo cáo, lấy điện thoại tán gẩu vài giờ cùng bạn
bè… Người bạn tốt duy nhất đang dùng ánh mắt đau khổ của dã thú bị
thương nhìn cô, phê phán cô.
Phản bội sao ? Cô phản bội sự tín nhiệm của Giang Thành Bân sao ?
Hạ Hiểu Úc đứng ở sofa, dùng sức dựa vào lưng ghế, tay cô ấn thật sâu vào tấm da trên ghê sofa.
“Cậu hãy nghe tôi nói được không ?” Cô suy yếu thỉnh cầu.“Chúng ta……
Tôi cùng anh là gần đây mới có vẻ…… mới……tôi thật sự không phải cố ý
muốn gạt cậu, hơn nữa, tôi……”
Là không biết nói như thế nào ra miệng a ! Cô cũng không có kinh
nghiệm như vậy, huống chi Du Chính Dung người này…… Nhìn như nhã nhặn có lễ, nhưng là đối với anh khi muốn gì đó thì vừa kiên trì lại vừa tích
cực mà làm khiến cho lòng người hoảng sợ, không hề có đường lui.
“Tôi không tin ! Tôi sẽ không tin tưởng chị nữa!” Giang Thành Bân bén nhọn đánh gãy cô, “Chị rõ ràng đã thích thầy ! Từ ngay từ đầu đã như
vậy, đừng tưởng rằng tôi không biết.”
Hạ Hiểu Úc im lặng.
Mắt phượng xinh đẹp có hoang mang, cô lẳng lặng nhìn vẻ mặt cuồng loạn nổi giận của Giang Thành Bân.
“Thật vậy sao ?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Giang Thành Bân rống cũng rống qua, mắng cũng mắng qua, Hạ Hiểu Úc
gương mặt luôn luôn cùng cậu lý luận sắc bén, giờ phút này chính là im
lặng ngóng nhìn cậu, cảm xúc của cậu đang ở trung tâm gió lốc, chính
mình cũng hỗn loạn bắt đầu không nói gì.
Quen biết nhiều năm, cậu cũng rõ ràng biết Hạ Hiểu Úc tuyệt đối không phải cố ý lừa gạt người của cậu.
Nhưng là…… Vẫn là rất tức giận a !
“Chị không nhận ra sao ?” Giang Thành Bân hít sâu mấy lần, dùng sức
lau mặt, thanh âm chất vấn lại vang lên : “Chị ngay từ đầu thái độ đối
với thầy Du đã không bình thường, quen biết lâu như vậy tôi chưa từng
thấy qua chị để ý một người đàn ông đến như vậy.”
“Tôi vẫn nghĩ đến…… Tôi không biết.” Cô đau khổ lắc đầu,“Cậu nói
đúng, tôi thực để ý anh ấy nhưng là, tôi nghĩ đến đó là chán ghét, hoặc
là không ủng hộ.”
“Mới không phải.”
“Kia rốt cuộc là thế nào ?” Hạ Hiểu Úc mãi cho đến giờ phút này, mới
lộ ra vẻ mặt bất lực mà mờ mịt; Cô đối với tất cả đều bất lực.“Tôi thật
sự không biết nha.”
“Chị như vậy còn nói