
bất luận kẻ nào hay chuyện gì tổn thương đến cô.
Nhưng mà……
Cốc cốc cốc !
Tiếng đập cửa làm đứt dòng suy nghĩ của anh, Du Chính Dung khẽ nhíu mày, không hề di chuyển.
Mặc kệ người đến là ai, mặc kệ chuyện quan trọng như thế nào, anh cũng không muốn gặp.
Nhưng người gõ cửa còn kiên trì hơn anh, cho dù không hề có tiếng đáp lại, vẫn là không chịu bỏ đi.
Mãi đến khi nổi nóng vì tiếng gõ cửa thứ ba vang lên, Du Chính Dung
phải chịu phục gầm nhẹ một tiếng, không tình nguyện đứng dậy.
Cửa vừa mở ra, trên khuôn mặt tuấn tú đang nhăn nhó của anh lập tức chuyển thành kinh ngạc.
“Giang Thành Bân ? Cậu đến đây làm gì ?” Lập tức, Du Chính Dung suy
nghĩ thay đổi, bước lên mấy bước, ép hỏi: “Có phải Hiểu Úc làm sao không ? Xảy ra chuyện gì rồi ?”
Trên gương mặt tuấn tú của Giang Thành Bân mang vẻ mặt vô cùng phức tạp, có tức giận, có uất ức, còn có thêm lo lắng.
“Thầy vì sao muốn để cho chị ấy đi ?” Cậu không có trả lời, chỉ là
vội vàng hỏi lại, “Thầy không thể cố gắng thêm một chút nữa sao ? Có cần phải giận như thế không ?”
Du Chính Dung nghe không hiểu gì hết, “Đi đâu ? Buông tha cho cái gì ? Hiểu Úc không phải ở nhà sao ? Đang là cuối học kỳ nên tôi bận quá,
tính sau khi làm xong việc mới…”
“Xong việc thì không kịp nữa !” Giang Thành Bân dậm chân hô to quát,“Chị ấy muốn đếnSingapoređể gặp ba.”
Như là sét đánh ngang tai, Du Chính Dung bị dọa ngây người, nói không nên lời.
“Chị ấy quả thật là rất quan tâm thầy, nhưng chính là chị ấy không có nói ra mà thôi, thầy phải có kiên nhẫn một chút a !” Giang Thành Bân
vừa nói vừa hoa tay múa chân, tuy là đang vào mùa đông, nhưng trên trán
hắn lại lấm tấm mồ hôi. “Tôi đi nhờ xe, không thể nói nhiều, dù sao anh
cũng nhanh một chút đi tìm Hiểu Úc đi, đừng cho cô ấy vì đau lòng mà rời đi, cho dù muốn chia tay, cũng phải nói ra cho rõ ràng, được không ?”
“Ai muốn cùng cô ấy chia tay !” Du Chính Dung như ở trong mơ tỉnh
lại, lớn tiếng phản bác,“Tôi sẽ không đem cô ấy tặng cho bất luận kẻ
nào, cho dù là cậu thì cũng như vậy!”
Giang Thành Bân hóa ngốc.
“Tôi ?” Cậu ngơ ngác hỏi lại,“Tôi ?”
“Đúng vậy. Cho dù cậu cùng Hiểu Úc quen biết nhiều năm, tình bạn lại
tốt, nhưng mà tôi không cần !” Du Chính Dung nho nhã ấm áp, khách sáo lễ độ đã không thấy đâu, đôi mắt sau kính mắt không khuông, chợt hiện ra
tia hung ác, sáng ngời mà nhìn thẳng vẻ mặt đang dại ra Giang Thành Bân.
Giang Thành Bân choáng váng nửa ngày, sau đó, dùng sức mà vỗ trán một cái.
“Các người thật sự là trời sinh một đôi, cả hai đều ngốc, đần độn
muốn chết, thật không biết tôi làm sao lại có thể từng thầm mến thầy.”
Hoàn toàn mặc kệ như vậy có phải không lễ phép với thầy hay không, Giang Thành Bân mãnh liệt lắc đầu,“Cái người ngu ngốc kia không có nói với
thầy a, không biết lễ độ gì mà.”
“Cậu vì sao nói……”
Nói đến một nửa, Du Chính Dung miễn cưỡng.
Anh sau khi hiểu rõ, giật mình mà hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn là trừng Giang Thành Bân, nói không ra lời.
“Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, tôi đi nhờ xe. Chị ấy là
sáng ngày kia lên máy bay, mặc kệ thầy có bao nhiêu việc, tôi khuyên
thầy nhanh chút đi xem đi.” Giang Thành Bân nhún nhún vai,“Tôi không
biết thầy đối với gia đình của chị ấy hiểu rõ tình hình bao nhiêu, nhưng mà chị ấy là một người rất cần được yêu, lại ngu ngốc không có dũng
cảm. Tôi trước đây nghĩ đến thầy dù sao cũng lớn hơn mấy tuổi, lại là
người gương tốt biết đối nhân xử thế, hẳn là có thể nhìn thấu triệt để,
không nghĩ tới kết quả xảy ra như vậy, hay là muốn tôi chỉ chút –”
“Cậu nói đúng, hiện tại không phải lúc nói chuyện này.” Du Chính Dung ngắt lời của cậu, đẩy cậu ra ngoài, đem cửa phòng nghiên cứu khóa lại.
“Đi thôi.”
“Đi đâu ?”
“Tôi trước cho cậu đi nhờ xe, còn về chuyện này, cậu không cần phải
lo lắng.” Du Chính Dung tìm chìa khóa xe, chân dài bước đi, bước nhanh
đến hướng thang máy,“Hôm nay cám ơn cậu !”
“Không cần khách sáo……”
Nhìn Du Chính Dung không muốn lãng phí một giây, Giang Thành Bân ánh
mắt quyến luyến, lưu luyến ở bên đôi chân dài của anh, bóng dáng cao
ngất lại tiêu sái.
Tuy rằng cậu chỉ có thể yêu thích ở sau lưng, nhưng mà chỉ cần bọn họ hạnh phúc……
Tất cả như vậy cũng đủ rồi.
Đến tối, Hạ Hiểu Úc vẫn là tiếp tục thu dọn không dừng tay.
Nhà to như vậy, tuy rằng chỉ có một mình cô ở, bình thường cũng có
người giúp quét dọn, nhưng mà cô lần này đi xa, không biết khi nào mới
có thể trở về, cho nên cô quyết định đem những gì cần đều dọn theo, đồ
điện không dùng thì rút phích cắm ra, đồ dùng trong nhà cũng dùng vải bố chống bụi che lại……
Cô ở trong phòng thu dọn lại quần áo và vật dụng hằng ngày, không có chú ý tới động tĩnh ở cửa, đợi cho đến khi phát hiện, người xông vào đã
tiến dần từng bước, bước đến cửa phòng của cô.
“Anh, anh thế nào, vào bằng cách nào ?” Hạ Hiểu Úc kinh ngạc lắp bắp đứng lên.
Trên gương mặt tuấn tú khiến cho cô mong nhớ kia, có vẻ tức giận.
Du Chính Dung giơ chìa khóa trong tay lên, trầm giọng nói,“Anh cho
tới hôm nay mới biết được, hóa ra em đã đưa chìa khóa nhà một người đàn
ông khác.”
“Đó là Gi