
ang Thành Bân……” Cô đang muốn giải thích, đột nhiên tỉnh
ngộ,“Là Giang Thành Bân ! Cậu ấy đi tìm anh? Còn đem chìa khóa cho anh,
đúng không ?”
“Đúng vậy.” Anh hung dữ mà nói. “Cậu ấy nói cho anh biết cậu ấy có
chìa khóa, cậu ấy còn nói cho anh biết em tính phủi mông bỏ đi !”
“Em nào có phủi mông……” Hạ Hiểu Úc giống như bị hôn mê.
Du Chính Dung đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thái độ anh hung hăng phê
phán hai người, khiến cho cô trong một lúc không có khả năng tiếp thu.
Đây là thầy Du nho nhã ấm áp, bị học sinh nữ trêu có thể có chút xấu hổ sao ?
Vẫn là Du Chính Dung nhiệt tình như lửa, lại luôn ở khẩn yếu quan đầu săn sóc thải sắp xếp gọn gàng?
Ngay cả việc dứt khoát rời đi kia, bỏ lại mình cô trong đêm đông lạnh lẽo, một lần lại một lần bị hành hạ vì nhớ người yêu ?
Anh vào lúc này, cái gì cũng không giống.
Anh chỉ giống như một người bị buộc đến đường cùng, đã muốn không thể nhịn được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây mà cắn chết loài vật
như cô.
“Em tính đi đâu ?” Anh bước một bước lại đây, khiến cho cô không tự
chủ được mà lui về sau một bước. “Em cho là đi rồi sẽ không có chuyện gì sao ? Em cho là nhân dịp anh bận vào cuối học kỳ, có thể không nói một
tiếng mà trốn sao ? Nói cho em biết, không có dễ như vậy, em là của anh, anh sẽ không dễ dàng để cho em đi !”
Hạ Hiểu Úc mãnh liệt lắc đầu, ngăn không được hốc mắt nóng lên,“Là anh rời khỏi bỏ lại em, anh sao có thể trách em ?”
“Anh cũng sẽ tức giận a ! Em khi gặp phải vấn đề, đầu tiên chỉ biết
đẩy anh ra, anh sẽ cảm thấy như thế nào ?” Du Chính Dung nghiến răng
nghiến lợi nói,“Mắng cũng mắng qua, nói cũng nói qua, anh muốn cho em
xét lại bản thân tốt một chút, kết quả sau khi xét lại thì quyết định
muốn chạy trốn ! Rất vô dụng ! Anh làm sao có thể dạy một học sinh vô
dụng như em như vậy !”
Nước mắt của cô đã ra đến hốc mắt, dừng cũng dừng không được, tiếng
nói cũng run run,“Anh còn nói…… Anh căn bản không giống thầy giáo…… Hơn
nữa anh dạy là Đại cương Môi trường cùng nhân văn, cùng này có quan hệ
gì ?”
“Sai lầm rồi.” Du Chính Dung đã đem cô ép đến góc tường, sau đó bàn tay to nhất đem kéo cô vào trong lòng.
Tuy rằng ăn nói hung hăng nhưng mà cái ôm của anh cũng là ấm áp mà
kiên cường như vậy, khiến cho cô cả người thả lỏng, cảm giác rất an tâm.
Sau đó, cô rốt cuộc không khống chế được chính mình, lại không có cách nào đeo chiếc mặt nạ lạnh nhạt, không sao cả.
Chôn ở bên gáy của anh, Hạ Hiểu Úc bắt đầu khóc nức nở.
“Anh đâu phải không thể đi, em thật không ngoan, học trò hết thuốc
chữa.” Anh ở bên tai cô mà nghiêm khắc nói, ngữ khí lại thật mềm mỏng,
tràn ngập cưng chiều cùng bất đắc dĩ, mà lại vui sướng.“Anh không thể để em đi ra ngoài làm xấu mặt anh, cho nên, anh phải đem em giữ ở bên
người, dạy dỗ thật tốt.”
“Em nói sai cái gì……”
“Em đã quên sao ?” Cánh môi xinh đẹp của Du Chính Dung gợi lên một
chút ý cười trộm,“Chúng ta lúc lần đầu tiên gặp nhau, em liền nói với
anh, tiết học gọi là Đề cương Nhân văn cùng môi trường, không phải Môi
trường cùng nhân văn. Em vừa mới tự mình nói sai rồi, nên phạt.”
Cô bị trừng phạt so với anh tốt hơn gấp trăm lần.
Anh lúc trước phải đi nhiều bước oan uổng, mới tìm được phòng học chính xác.
Mà cô…… Bị tấn công bởi nụ hôn dịu dàng.
“Không cho phép đi.” Anh ở trên cánh môi ngọt ngào thường nếm được vị mặn của nước mắt, đau lòng đến tim dường như phát đau. Anh hôn càng lâu càng khiến cho người ta ngạt thở, biểu thị công khai quyết tâm của anh. “Gặp được vấn đề khó khăn thì bỏ trốn, đây không phải là thái độ khi
nghiên cứu môn học, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết, được
không ?”
“Chuyện này cũng không phải là việc nghiên cứu môn học gì……” Hờn dỗi của nàng bị nuốt lấy, có vẻ mơ hồ không rõ.
Cúi đầu mỉm cười, quanh quẩn trong phòng đang thu dọn một nửa, anh ôm lấy thắt lưng mềm mại, hướng đi đến bên giường.
“Chúng ta làm người nghiên cứu, mọi việc đều phải chú ý thí nghiệm
một cách tỉ mỉ, anh hiện tại sẽ mang em đi làm một thí nghiệm.”
“Thí nghiệm cái gì ?” Bị tiếng nói trầm thấp lại có chứa hàm ý của
anh làm cho mê hoặc, Hạ Hiểu Úc đầu mò mịt, toàn thân mềm mại không có
sức, chỉ có thể tùy anh mà đem chính mình ôm đến trên giường.
Sau đó, ngón tay thon dài linh hoạt bắt đầu mở cúc áo của cô……
“Anh muốn xem sau tối nay, em có còn dám nói phải rời khỏi anh không.”
“Này phải thí nghiệm như thế nào……” Dưới nụ hôn nóng như lửa của anh
cùng bàn tay như mang theo ma pháp, Hạ Hiểu Úc nghi ngờ, cùng với hơi
thở dần dần nhanh hơn cùng ngâm khẽ, e thẹn mà dật ra từ cái miệng nhỏ
nhắn của cô.
“Hư, em rất nhanh sẽ biết.”
“A…”
Quả nhiên, rất nhanh, thắc mắc cùng giải đáp cũng không còn quan trọng.
Chỉ còn lại có thở dốc càng ngày càng đậm, cùng thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ nhu mì, thành thật mà nói từ xưa đến nay, nam nữ trong lúc đó
rất khó giải thích, cũng là chuyện thần bí rất quan trọng cần giải
quyết.
Ánh sáng mặt trời vào buổi sáng xuyên qua cửa sổ, lười biếng chiếu
rọi lên những người đang ngồi đầy những bậc thang trong phòng học.
Phía trước phò