
a dài lại vừa mềm mại, tỏa ra hương thơm thoang
thoảng.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, men rượu lan trong
máu, dần dần gặm nhấm từng sợi dây thần kinh, không chỉ khiến tứ chi cô
mềm nhũn, mà ngay cả đầu óc cô cũng trở nên tê dại.
Ánh sáng
trong phòng uốn lượn trước mắt cô, giống như một dải cầu vồng lấp lánh,
ký ức trước đây và cả tương lai đau khổ trước mắt đều đã lùi xa, không
còn mệt mỏi, đau đớn hay lo sợ…
Cô lim dim đôi mắt nhìn anh, bỗng nhiên bật cười.
“Cười gì vậy?” Anh hỏi.
Cô cũng không biết mình cười vì điều gì, chỉ là trong lòng cảm thấy rất vui nên cười.
“Không đau nữa à?”
Cô gật đầu, bàn tay nhỏ bé đặt lên cổ anh, ngón tay quấn quanh đuôi tóc anh.
Lần này thì thật sự không đau nữa rồi, tri giác của toàn thân cô dường như
đã bị men rượu khống chế, không còn thuộc về cô nữa. Thảo nào nhiều
người thích uống rượu như vậy, hóa ra cảm giác say rượu lại tuyệt vời
đến thế.
“Em đang khêu gợi anh đấy à?” Giọng anh ngân nga như tiếng chuông cổ, âm trầm xa xăm.
Nụ cười của cô càng rạng rỡ, cô khe khẽ gật đầu. Đầu ngón tay nhè nhẹ lướt qua đôi mắt đang hấp háy, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng hơi nhếch
lên của anh…
Lửa gặp củi khô, chỉ một đốm nhỏ cũng có thể bùng lên thiêu rụi tất cả.
Anh sốt sắng nâng khuôn mặt rạng rỡ của cô lên, đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn.
Nụ hôn vừa kích thích vừa cuồng nhiệt, môi và lưỡi quấn quýt đến mức nghẹt thở, mùi vị của nước bọt ngọt ngào như mật, khiến hồn vía ngất ngây.
Hôn đến chỗ nhạy cảm, anh giật phăng tấm chăn mỏng phủ trên người cô,
một tay ôm gọn cô vào lòng, bàn tay kia thăm dò đôi gò bồng đảo còn chưa trưởng thành, tham lam ve vuốt…
Vừa hơi đau khi được kích thích, vừa hụt hơi trước nụ hôn cuồng nhiệt, Mộc Mộc khó chịu nghiêng mặt sang một bên, thở một hơi dài. Nhưng anh không chịu buông tha, cuồng nhiệt
quấn quýt cơ thể trần trụi của cô, đôi môi nóng bỏng đặt lên cổ, lên
vai, hoặc giữa phần eo của cô… Chỉ cần là những nơi có thể chạm vào, anh đều không bỏ qua, trên cơ thể nõn nà trắng trẻo của cô lưu lại hàng
loạt vết tích của những nụ hôn nồng nàn như lửa.
Khoái cảm kỳ
diệu khiến Mộc Mộc không thể ngăn nổi nụ cười, cô đẩy anh ra, đánh anh,
né tránh anh. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thắng nổi sức mạnh của anh,
bị anh túm chặt lấy hai cổ tay, ấn xuống tấm ga trải giường trắng muốt.
Nụ cười của cô lấp lánh phản chiếu trong mắt anh, nếu không tận mắt nhìn
thấy, Mộc Mộc sẽ nghĩ rằng bản thân mình không thể cười rạng rỡ như vậy
được nữa.
“Nói cho anh biết… em tên là gì?” Anh lại chìa lòng bàn tay ra trước mặt cô.
Không hiểu sao anh cứ muốn biết tên cô, cô tên là gì thì có quan trọng không? Nhưng nhớ tới vẻ lạnh lùng của anh lúc ăn tối, trong lòng cô lại dấy
lên nỗi lo sợ.
Do dự một lát, cô đưa ngón tay ra, vuốt ve lòng
bàn tay của anh. Bàn tay anh rất đẹp, những ngón tay thon dài nhưng lòng bàn tay lại rất thô ráp, trên bề mặt còn có những vết chai dày, dường
như đã phải chịu nhiều vất vả, điều này hoàn toàn không phù hợp với vẻ
“vung tiền qua cửa sổ” của anh.
Từng nét từng nét, ngón tay cô viết thành một chữ – Tô.
“Tô?” Anh không hiểu: “Là họ hay là tên của em?”
Cô mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn anh.
“Tô? Tô Tô… Rất hay.” Giọng nói khẽ ngân nga của anh rất cuốn hút.
Cô đang định hỏi tên anh, anh lại không cho cô cơ hội, lật người đè cô
xuống dưới, đôi môi không an phận thăm dò những điểm nhạy cảm trên cơ
thể cô, đầu lưỡi nếm từng điểm nhô lên lõm xuống, cảm nhận sự rướn người nghênh đón của cô.
Cảm giác lần này hơi khác so với lần đầu tiên, những chỗ mà môi và lưỡi anh đi qua trên người cô đều lưu lại cảm giác nóng rực khó có thể tiêu tan. Thậm chí, ở phần bụng dưới còn
có một sự kích thích lạ lẫm, cô không biết đó là gì, dường như là một
kiểu đòi hỏi bức thiết, còn đòi hỏi bức thiết cái gì, người mới lần đầu
trải qua như cô lại không thể biết rõ.
Tóm lại, cảm giác ngây
ngất khiến thần trí cô bay bổng, cô chủ động ôm lấy anh, ghé sát cơ thể
vào anh, khe khẽ cọ xát. Nếu không phải là do cô không thể nói được, cô
sớm đã phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta bị mê hoặc rồi…
Cơ thể anh bắt đầu thay đổi trước sự chủ động của cô, sự thay đổi đó càng
lúc càng lớn. Lần này cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, nép sâu vào lòng anh, đầu lưỡi nhỏ xinh e dè liếm phần yết hầu đang rung lên của anh,
không hề biết rằng nụ hôn đó đã khiến người đàn ông đang ôm cô trong
vòng tay chịu hết nổi.
Anh từ từ đẩy gáy cô, để mặt cô di chuyển
xuống phía dưới cho tới phần ngực của anh. Tim anh đang đập rất nhanh,
nhịp đập liên hồi khiến lồng ngực nhấp nhô bất định, cô tinh nghịch cắn
lên đó một cái…
“Tô Tô…” Anh rên lên một tiếng, ôm chặt lấy phần
eo đang chuyển động của cô, nụ hôn biến thành những vết cắn, lưu lại
trên cơ thể cô hàng loạt dấu vết màu tím, hận một nỗi không thể nuốt gọn cả người cô vào miệng được.
Cơ thể cương cứng đến mức đau đớn, anh không thể chịu đựng thêm nữa, lật người ấn cô xuống, gập hai chân cô lại, tách ra.
Nụ hoa ngọt ngào nở ra trước mắt anh, thấm ướt những giọt sương… Cô ôm
chặt bờ vai rắn chắ