
thể mỏi nhừ của mình dậy.
Cô lặng lẽ mặc quần áo, bỏ năm xấp tiền đặt trên tủ đầu giường vào một cái túi mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Năm vạn đồng một đêm.
Đã thanh toán sòng phẳng, tốt lắm.
Nhìn lại lần cuối cơ thể với những đường nét rõ ràng đang nằm trên giường,
cả khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khiến người ta không thể rời mắt, Mộc Mộc
cắn chặt môi, cố gắng ngẩng đầu lên để những giọt nước mắt không thể rơi xuống.
Cô vừa quay người, bỗng nhiên, một cánh tay rắn rỏi đột
ngột vươn ra, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn mềm yếu của cô. Cô kinh ngạc, cúi
đầu nhìn, đối diện với một cặp đồng tử đen láy như mặt nước hồ sâu thẳm.
Tâm trạng cô trở nên rối bời, cô cố gắng rút tay về, nhưng không làm sao
rút ra được. Cô luống cuống vận hết sức, nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt
trong lòng bàn tay anh.
Cuối cùng anh mở miệng, giọng nói uể oải mà gợi cảm: “Vội gì chứ, cho anh ôm thêm một lát nữa đã.”
Cô lắc đầu, tiếp tục giằng tay ra.
Anh bật cười trước sự ương bướng của cô, cặp lông mày khẽ nhướng lên, buột
miệng nói mà không cần suy nghĩ: “Làm bạn gái của anh nhé?”
Mộc
Mộc đứng ngây ra, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù cô không
biết chút gì về anh, nhưng từ những lời nói và hành động của anh tối
qua, có thể thấy anh đã được giáo dục rất tốt, chắc chắn có xuất thân
phi phàm.
Còn cả chiếc đồng hồ hiệu Cartier trên cổ tay anh nữa,
cô nghe nói thương hiệu này rất đắt, còn đắt hơn cả chiếc dương cầm đắt
giá nhất của cô.
Một người đàn ông như anh muốn có bạn gái như thế nào mà chẳng được. Tại sao lại muốn cô trở thành bạn gái của anh?
Không phải là – anh vẫn chưa tỉnh ngủ đấy chứ?!
Có thể tối qua anh trằn trọc tới rất khuya mới ngủ được.
Mộc Mộc mỉm cười, nụ cười của cô còn phiêu diêu hơn cả ánh nắng sớm mai.
“Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau…” Cô mấp máy môi mấy từ đó. Vì vậy, anh không thể nghe thấy, chỉ ngẩn ra nhìn cô.
Cô mỉm cười lắc đầu. Trác hiểu rõ sự khước từ của cô, không miễn cưỡng gò
ép thêm nữa, chầm chậm buông tay… Cô nhận thấy sự lưu luyến trong mắt
anh, cực kỳ sâu sắc.
Mộc Mộc lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ đóng cửa lại.
Khi cánh cửa đã đóng lại, cô ôm chặt chiếc túi được nhét đầy tiền trong
lòng, trượt người theo bức tường giá lạnh, ngồi xổm trên nền đất, dùng
hai đầu gối nâng đỡ lồng ngực đau nhói.
Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, lấp lánh mà tuyệt vọng.
Năm vạn đồng một đêm. Đã thanh toán sòng phẳng.
Cô không nên động lòng, anh lại càng không nên – rung động!
“Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau…”
Họ còn có thể gặp lại nhau không? Cho dù gặp lại, liệu anh có còn nhận ra cô?
Có chứ, cô tin rằng anh nhất định sẽ nhận ra cô. Chỉ có điều, cô không ngờ rằng, lần chờ đợi này kéo dài tới tận hơn bốn năm trời… Nhiều năm sau.
Giang Nam sau cơn mưa, lớp sương mù buổi sớm vừa tan hết, bầu không khí oi
bức, ướt át. Ngõ nhỏ đổ nát, con đường lát đá xanh hẹp đến nỗi chỉ đủ để hai người sát vai đi ngang qua.
Một bóng người gầy gò đi giày
cao gót mơ màng, lảo đảo đi vào con ngõ nhỏ. Lớp phấn trang điểm khéo
léo cùng chiếc váy ngắn màu phấn hồng ôm sát cơ thể che đậy được độ tuổi thật của cô gái, nhưng không che giấu nổi sự trong sáng, thuần phác và
ương bướng trong ánh mắt của một thiếu nữ.
Trong ngõ nhỏ, hai
người phụ nữ trung tuổi dậy sớm nhóm lửa nấu cơm nhìn thấy cô, ánh mắt
lộ rõ vẻ khinh bỉ nhưng cũng đầy ngưỡng mộ sắc đẹp của cô, rồi đưa mắt
nhìn nhau như muốn nói “cô gái hư hỏng” mới dọn đến ở này lại ra ngoài
lêu lổng rồi, không biết đã say khướt ở đâu cả đêm, đến giờ mới về nhà.
Thực ra, cô gái Mộc Mộc hai mươi mốt tuổi ấy không hề đụng tới một giọt
rượu, chẳng qua cô chỉ đang quá buồn ngủ thôi. Cốc Vũ – trưởng nhóm nhạc của cô quả là một người ham tiền, nhận một lúc bốn sô diễn, chạy đi
chạy lại bốn nơi, trong đó có hai sô ở tận ngoại tỉnh. Bọn họ bận rộn từ tối hôm qua cho tới tận bây giờ, thậm chí cơm cũng chỉ kịp ăn vài
miếng.
Cuối cùng, cả nhóm nhạc mệt quá gục hết trong hậu trường
của quán rượu, ngủ say đến nỗi quên cả trời đất, chỉ còn mình cô cố gắng dồn hết chút hơi sức cuối cùng để lết về nhà.
Vừa bước
vào trong nhà, còn chưa kịp tẩy trang, Mộc Mộc đã đổ vật người xuống
giường, lập tức chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, khi Mộc Mộc
còn đang ôm gối ngủ say, tiếng chuông điện thoại vô ý vô tứ bỗng vang
lên đinh tai nhức óc. Cô miễn cưỡng mở mắt, he hé nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, mới mười rưỡi sáng. Người rỗi việc gọi điện thoại cho cô giờ này, ngoài mấy nhân viên tiếp thị, chỉ có một mình Kiều Nghi Kiệt.
Mộc Mộc không hề nhúc nhích, cứ ôm gối nhìn điện thoại, đợi điện thoại chuyển sang chế độ trả lời tự động.
Mười giây sau, giọng nói uyển chuyển, ngọt ngào, trong trẻo như giọng hát
của một cô bé trong máy ghi âm vang lên: “Xin chào, đây là phần ghi âm
lại cuộc gọi, xin hỏi bạn là ai? Có việc tìm tôi xin hãy để lại lời
nhắn, hoặc để lại cách thức liên lạc, tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.”
Đây là lời ghi âm của cô bé thuê căn phòng này trước đây, Mộc Mộc cảm thấy giọng nói rất hay nên không xóa đi mà giữ lại.
“Là anh, bạ