
ời chưa từng có
kinh nghiệm như Mộc Mộc cảm thấy lo sợ, bối rối, bàn tay nhỏ bé cứ nắm
chặt lấy tấm ga trải giường bằng vải cotton trắng tinh phía dưới cơ thể.
“Em đã tròn mười tám tuổi chưa?” Anh ghé sát tai cô hỏi nhỏ, hơi thở nóng hổi phả ra sau tai cô, vừa tê vừa ngứa.
Mộc Mộc hơi sững lại, rồi kiên định gật đầu.
Anh không truy hỏi thêm, bởi vì anh biết cho dù có truy hỏi thế nào, cô gái trong vòng tay anh cũng sẽ chẳng cho anh biết sự thật, hà tất phải lãng phí mỗi giây phút đáng giá nghìn vàng của đêm xuân.
Không quá nhanh
cũng không quá chậm, anh cúi đầu hôn lên khe ngực nhỏ xinh của cô, đầu
lưỡi khe khẽ liếm láp phần cơ thể thơm tho ngọt ngào đó, hương thơm
thoang thoảng toát lên sự quyến rũ khiến anh bất giác cảm thấy lưu
luyến.
Động tác mút mát ướt át, nóng bỏng bao bọc dây thần kinh mẫn
cảm của Mộc Mộc, đó là một cảm giác chưa từng có, toàn thân bị kích
thích bởi một khoái cảm đặc biệt, tất cả mọi tri giác đều tập trung tại
một điểm, cơ thể hoàn toàn trống rỗng, vừa không muốn anh tiếp tục, lại
vừa muốn được kích thích nhiều hơn nữa. Bàn tay cô không tự chủ được, ôm lấy đầu anh, mười ngón tay luồn sâu vào trong mái tóc ngắn mềm mại,
xoắn xuýt từng lọn tóc.
Động tác mút mát biến thành cắn nhẹ, cảm giác đau nhói khiến toàn thân cô run rẩy. Cô khép chặt mắt trước sự
hoảng loạn khó kiềm chế nổi, cơ thể cuộn tròn lại, đôi tay bất lực níu
lấy bờ vai cứng rắn của anh.
Động tác của anh càng lúc càng cuồng
nhiệt, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều đè hết lên người cô, trong lúc da thịt cọ xát, Mộc Mộc dường như không thể hít thở bình thường được nữa.
Khi bàn tay anh đặt lên đùi cô, toàn thân cô bỗng chốc trở nên kích động,
vội khép chặt hai đùi lại theo phản xạ tự nhiên để chống lại cảm giác tê tê, buồn buồn lạ lẫm nơi bắp đùi.
Như thể nhận ra sự lo sợ của cô, anh dừng lại, giọng nói trở nên khản đặc vì hơi thở gấp gáp.
“Sợ à?” Đầu ngón tay anh dịu dàng vén mớ tóc trước trán của cô, khiến cô bất giác co rúm lại.
Mộc Mộc yên lặng lắc đầu, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi. Mặc dù đã thầm thích anh từ lâu, mặc dù mỗi lần nhớ đến anh trái tim cô đều cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng đối với cô, anh vẫn rất xa lạ. Giữa họ chưa từng có lời
hẹn hò yêu thương ngọt ngào, chưa từng có lời thề non hẹn biển lãng mạn, vậy mà anh đã muốn đi sâu vào trong cơ thể cô, hưởng thụ một bữa tiệc
dục vọng thịnh soạn, do đó cùng với sự chờ đợi, cô cũng khó tránh khỏi
có chút cảm giác trống rỗng.
Hơn nữa, cô đã từng nghe nói… “lần đầu
tiên” của người con gái rất đau đớn, nghe nói đó là cực lạc của đàn ông
và là cực hình của phụ nữ.
Cô không thể tưởng tượng nổi cực hình đó tàn khốc thế nào.
Đêm khuya lạnh lẽo, vòng tay của anh lại nóng rực như lửa, khiến cô có cảm giác toàn thân như sắp bốc cháy.
Thấy đôi mắt cô ngập tràn sự căng thẳng, Trác mỉm cười vỗ về, đưa tay vuốt
ve tấm lưng căng cứng của cô, đồng thời hôn lên đôi môi bị cô cắn chặt
tới nỗi lộ rõ cả vết răng.
“Là lần đầu tiên phải không?”
Cô chớp chớp đôi mắt vô tội, không biết phải trả lời thế nào, lo anh sẽ bỏ đi vì sợ phải chịu trách nhiệm.
“Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút.” Trác kiên nhẫn dỗ dành cô, xót xa đặt
nụ hôn lên trán, lên mặt, lên khóe môi cô, mang theo sự yêu thương an
ủi.
Cô cũng muốn thả lỏng, nhưng năm nay cô mới mười bảy tuổi, trước
đây trong lòng cô chỉ có âm nhạc và dương cầm, ngay cả cảm giác yêu
thích một người đàn ông, cô vẫn còn ngờ nghệch không hiểu chứ đừng nói
tới sự hoan lạc giữa đàn ông và đàn bà.
Niềm hoan lạc và nỗi đau đớn
lạ lẫm này khiến cô không biết phải đối diện như thế nào, nhưng lại sợ
anh sẽ chán nản vì thấy cô vô vị, nên dù muốn hay không cô cũng chỉ còn
cách nghênh đón. Khi những ngón tay anh lần xuống phần cơ thể bên dưới
của cô, cô chầm chậm thả lỏng đôi chân đang khép chặt, để nơi bí mật
nhất lộ ra trước những đầu ngón tay lành lạnh, lặng yên đón nhận…
Cảm nhận được sự phục tùng của cô, những ngón tay thon dài của anh lách vào mặt trong đùi cô một cách trơn tru, khẽ khàng khám phá nơi ẩm ướt mềm
mại đó. Trước cảm giác bị kích thích đầy lạ lẫm, Mộc Mộc lo sợ lùi lại
phía sau, nhưng chiếc giường massage quá nhỏ, cô mới dịch người một chút đã không còn đường lùi nữa.
Cảm giác tê liệt khó chịu đựng khiến Mộc Mộc túm chặt lấy tay anh, mở miệng muốn kêu lên câu gì đó, nhưng tiếng
phát ra chỉ là những hơi thở loạn nhịp.
Trác mỉm cười đầy tà ý, ngón tay giữa cuối cùng đã ấn chặt vào khe sâu ẩm ướt, chậm rãi đi vào bên trong.
A!
Cảm giác tê xót lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể, Mộc Mộc chỉ cảm thấy cơ thể
mình rõ ràng đã được lấp đầy nhưng lại giống như trống rỗng. Cô túm chặt lấy tay anh, đẩy phần eo lên, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô
thanh.
Trác nhìn vào ngón tay bị “thít chặt” của mình, sắc mặt lộ rõ
vẻ ngạc nhiên. Anh sớm đã khẳng định được đây là lần đầu tiên của cô qua vẻ luống cuống không biết phải làm thế nào, cũng dự liệu được rằng chỗ
ấy trên cơ thể cô sẽ rất căng chật, nhưng khi anh thử đưa ngón tay vào
thăm dò, mới phát hiện ra sự căng chật ấy hoàn toàn vượt quá sự tưở