Disneyland 1972 Love the old s
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 9.5.00/10/593 lượt.

?”

Anh cúi người nhặt túi tiền ở dưới đất lên: “Đi thôi.”

Hả? Đi đâu?

Cô không hỏi, anh cũng không nói, kéo cô vào trong xe, giật tấm đệm lưng

bằng nhung ở băng ghế sau ra, quấn quanh người cô, tiện tay mở hệ thống

sưởi, rồi giúp cô lau khô những giọt nước còn đọng lại trên tóc, trên

mặt.

Đang lau, bàn tay anh bỗng nhiên dừng lại. “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

Nghe nhắc tới vấn đề nhạy cảm này, Mộc Mộc cắn chặt môi, cuộn tròn như con

ốc sên trong tấm đệm ấm áp, lặng lẽ liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Hình

ảnh của cô trong gương giống như một đứa trẻ vừa được lôi lên khỏi mặt

nước, ngồi thu lu một chỗ, vô cùng nhếch nhác.

Thực ra, vì muốn mình

trông có vẻ trưởng thành và gợi cảm hơn trước mặt anh, hôm nay cô đã cố ý mặc một chiếc váy ngắn tương đối gợi cảm, còn thoa thêm một lớp phấn

mỏng, mái tóc cũng được uốn xoăn giả thành những lọn bồng bềnh, mặc dù

trên khuôn mặt vẫn còn chút non nớt của một thiếu nữ ở độ tuổi vị thành

niên, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo trong quán rượu, hầu như không thể nhìn

ra được điều đó, cuối cùng thì sau một trận mưa lớn, cô lại trở về với

hình dạng ban đầu.

Thấy cô không chịu nói, Trác không truy hỏi thêm nữa, khởi động cho xe chạy.

Chiếc xe từ từ lao đi trong màn mưa, nửa tiếng sau, nó dừng lại trước một tòa nhà cổ kính. Mộc Mộc tò mò nhìn ra ngoài cửa, hai chữ “Long Cung” hiện

ra vô cùng nổi bật trong màn mưa đêm đen kịt.

Long Cung? Mộc Mộc đã

được nghe những người trong quán bar nhắc tới nơi này, nghe nói đây là

một hội quán cao cấp, chủ yếu kinh doanh tắm hơi và massage. Chỉ cần có

tiền, bạn có thể hưởng thụ dịch vụ kiểu Đế vương ở đây. Nhưng tại sao

anh lại đưa cô tới nơi này?

Dường như hiểu được sự băn khoăn của cô, anh nói: “Em vừa dầm mưa, rất dễ bị cảm lạnh. Tắm rửa trước đi đã,

sau đó nghỉ ngơi thoải mái một chút, nếu không…”

Anh dừng lại, tiếp đó là một câu nói với ý nghĩa thật sâu xa: “Anh sợ ngày mai em không ra khỏi giường được.”

“…” Ồ, cô cũng sợ, ngày mai còn có việc rất quan trọng cần làm.

Vừa bước vào trong cổng hội quán, khắp nơi đều là gỗ đàn hương đỏ cổ điển

trang nhã, nhà cửa chạm trổ với những màu sắc đẹp mắt, điểm xuyết những

đường nét hoa văn màu vàng thích hợp, bắt mắt mà không khoa trương, mang một sự lôi cuốn riêng.

“Kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách.” Nhân viên lễ tân xinh đẹp chạy ra đón, dẫn họ vào trước dãy sofa, còn

chu đáo mang tới hai chiếc khăn tắm mới trắng tinh, đưa cho họ. “Xin quý khách đợi một lát.”

Rất nhanh chóng, một cô gái trong trang phục

nhân viên phục vụ bước tới, cúi người thật sâu. “Kính chào quý khách,

xin hỏi, ngài đến đây lần đầu tiên phải không ạ?”

“Ừm.”

Anh lau

khô mái tóc. Mái tóc ướt rối cùng chiếc áo sơ mi dính chặt vào cơ thể

khiến anh càng thêm hấp dẫn. Ánh mắt nhân viên phục vụ thoáng sửng sốt.

“Ngài muốn dùng loại dịch vụ nào ạ?”

“Nghe nói gói dịch vụ Đế vương ở đây không tồi.”

“Vâng, đúng vậy. Gói dịch vụ Đế vương của chúng tôi bao gồm phòng ở hạng sang

trong hai mươi tư giờ, tắm xông hơi, massage, còn cả…” Nhân viên phục vụ giới thiệu dịch vụ của họ một cách chuyên nghiệp.

“Không cần phải giới thiệu nữa, cho hai suất.”

“Ồ… vâng ạ.”

Nhân viên phục vụ thoáng do dự, bất giác liếc nhìn Mộc Mộc một cái, muốn nói gì đó xong lại thôi. Mộc Mộc không hiểu vì sao cô ta lại có ánh mắt như vậy, cho tới khi cô được dẫn vào căn phòng bao riêng được gọi là “hạng

sang”.

Căn phòng này còn rộng hơn cả hồ bơi mà cô đã từng tới, không

chỉ có phòng nghỉ, phòng khách, phòng tắm riêng, ở giữa đại sảnh còn có

cả một bể nước nóng, tỏa ra mùi hương mê hoặc cùng lớp sương mù mờ mịt.

Ngoài những thứ đó ra, còn có một số đồ trang trí dễ khiến người ta liên

tưởng xa xôi, ví dụ như bức tranh sơn dầu treo trên tường, hai cơ thể

nam nữ lõa lồ trần trụi quấn quýt lấy nhau, là tội lỗi và cũng là cái

đẹp.

Rõ ràng nơi này không phải là chỗ để một cô gái ở độ tuổi cô lui tới.

Trong lúc Mộc Mộc đang đứng ngây ra, hai cô gái trẻ mặc áo tắm màu trắng bê

đồ tắm và dụng cụ massage tới. Mái tóc dài của họ được búi lên, để lộ

khuôn mặt mịn màng, xinh đẹp, chiếc áo tắm rộng rãi cũng không che giấu

được hết những đường cong gợi cảm.

“Hai người dẫn cô ấy vào tắm đi.” Anh nói với hai cô gái đó.

Mộc Mộc sao có thể chịu được sự đãi ngộ này, sợ đến nỗi vội vàng xua tay, tỏ ý không cần.

“Nếu em không cần…” Bàn tay anh không biết vô tình hay cố ý đặt lên vai cô,

đôi mắt khẽ nheo lại, nở nụ cười mờ ám: “Vậy anh bảo họ giúp anh tắm rửa nhé, em sẽ không để ý chứ?”

“…” Cô… cô thực ra sẽ rất để ý, ít nhất là trong buổi tối hôm nay.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Mộc Mộc quyết định gánh vác công việc khó chịu này, hiên ngang lẫm liệt bước vào phòng tắm.

Có thử mới biết, quá trình “bị tắm rửa” hóa ra không hề khó chịu như Mộc

Mộc nghĩ, ngược lại còn rất thoải mái. Nằm trong bồn nước, hoàn toàn

không cần cử động, chỉ cần thả lỏng từng sợi dây thần kinh để làn nước

vừa thơm vừa ấm áp ngấm sâu vào từng lỗ chân lông.

Hai cô gái kia

giúp cô massage toàn thân bằng tinh dầu massage, lực massage không quá

mạnh cũng