
ôm chặt lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của
anh một cách cuồng nhiệt hơn, ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác
có thể diễn tả nỗi nhớ nhung và mong đợi suốt hai năm qua của cô.
Tình cảm sâu đậm khi thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc, không thể thu lại được, họ càng hôn càng cuồng nhiệt, càng ôm càng chặt, thậm chí phần dưới
chân cũng không chịu yên phận, ngã dựa vào tường, cơ thể cường tráng đè
chặt vào cơ thể mềm mại của cô…
Để có một giây phút yêu thương, ôm hôn không hề kiêng nể này, họ đều đã phải chờ đợi quá lâu rồi.
Hôn cho tới khi Mộc Mộc không thể thở được nữa, Trác Siêu Việt mới chầm
chậm buông cô ra, đôi môi nóng bỏng có chút cảm giác tê lạnh.
“Anh cứ nghĩ rằng, anh đã hoàn toàn quên được em.” Giọng nói của Trác Siêu
Việt có phần khản đặc, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, từ
đáy mắt anh toát lên những tia nhìn yêu thương và trân trọng.
“Em cũng nghĩ rằng em có thể.”
“Đáng tiếc…”
Cô hít một hơi thật sâu, lại dựa vào lòng anh, hôn lên đôi môi anh, bịt chặt lời nói mà anh còn chưa kịp nói ra…
Giật mình vì bất ngờ, lần này, anh hôn cô một cách vô cùng xúc động.
Tiệc rượu bên trong dường như đang lên đến cao trào, tiếng cười nói, tiếng
chúc phúc càng lúc càng rộn rã. Mộc Mộc đã không còn nghe thấy gì từ lâu rồi, trong mắt, trong tim chỉ có hình bóng của người đang đứng trươc
mặt.
Nếu không có một âm điệu tiếng Nga đầy kinh ngạc vang lên, họ có lẽ sẽ còn ôm hôn nhau mãi mãi như trời với đất vậy.
Mộc Mộc hốt hoảng mở mắt ra, nhìn thấy cô gái xinh đẹp tóc vàng trước mặt,
trở nên hoang mang, bất lực như vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ.
Trác
Siêu Việt vẫn ôm cô, không hề nới lỏng vòng tay. Cánh tay cô ôm lấy cổ
anh lại càng lúc càng trở nên yếu ớt, dần dần buông ra…
Rồi trong giây phút cuối cùng, lại bỗng nhiên ôm chặt.
“Xin lỗi!” Ngữ điệu của cô rất chân thành, cô tin rẳng cô gái xinh đẹp tóc
vàng kia mặc dù không thể hiểu được, cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của
cô. “Tôi yêu anh ấy, dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay,
tôi cũng sẽ không buông tay!”
Điều khiến Mộc Mộc bất ngờ, đó là
sau cảm giác kinh ngạc, cô gái xinh đẹp kia không hề đau buồn, cũng
không phẫn nộ, mà lại cười khúc khích, nháy mắt với Trác Siêu Việt, nói
một câu tiếng Nga, rồi quay người bước đi.
“Cô ấy… Cô ấy không phải là bạn gái của anh ư?”
“Roly là bạn gái của anh,” Trác Siêu Việt mỉm cười, “Giới tính nữ, là bạn, cô ấy rất thích Trung Quốc, nghe nói anh về nước, cứ một mực đòi theo anh
về chơi…”
“Vậy, anh bây giờ vẫn một mình sao?” Cô nhìn anh, ánh
mắt giống như một dòng suối nhỏ thanh tịnh, cứ róc rách chảy trên khuôn
mặt của Trác Siêu Việt.
Cho dù trải qua bao nhiêu đau thương, lúc này đây, có thể ôm hôn nhau như vậy, sao không thể là một niềm hạnh phúc?
Hóa ra thứ được gọi là tình yêu, một khi đã lọt vào trái tim, cho dù bị bụi phủ kín bao lâu, chỉ cần trái tim còn đập, dù thế nào nó cũng không thể quên được!
“Anh phải quay vào rồi, nếu không, chắc anh trai anh sẽ không trụ nổi nữa…”
Anh không trực tiếp trả lời cô, chỉ khi đi tới chỗ rẽ của hành lang, mới
khe khẽ quay nhìn lại, “Đừng nghĩ rằng anh đang đợi em, chỉ là anh chưa
gặp được người phụ nữ nào ưng ý thôi…”
Đêm hôm đó, Mộc
Mộc ngủ rất ngon, cô mơ thấy hồ Nạp Mộc Thác, mặt hồ phủ đầy cánh hoa
hồng hình trái tim, cô và Tiểu Thường để chân trần đi bên hồ, Trác Siêu
Nhiên và Trác Siêu Việt đi sau họ, dấu chân của bốn người từ bờ bên này
kéo dài tới tận bờ bên kia.
Trong hạnh phúc ngọt ngào, ngay cả bóng tà dương trước mắt cũng đều trở nên ảm đạm, nhạt nhòa.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Ngủ một giấc tới tận khi mặt trời đứng bóng, cô tỉnh dậy từ một giấc mơ
đẹp, hồi tưởng lại một chút, đang định bước xuống giường, có tiếng gõ
cửa khe khẽ vang lên bên ngoài cánh cửa cũ nát.
Cô ngạc nhiên
mừng rỡ đến nỗi ngay cả áo khoác ngoài cũng không kịp mặc, cứ mặc quần
áo ngủ chạy ra cửa, chân không cẩn thận đá đổ cả ghế, nhưng cô không hề
có cảm giác gì.
Cô mở cửa ra, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy
Trác Siêu Việt bước vào, chỉ có điều không thể hiểu được, tại sao trên
người anh lại mang theo một luồng hơi rất lạnh, trên mái tóc còn vương
nhiều cát bụi.
Ánh mắt cô nhìn về phía cửa sổ mà cô đã quên chưa kéo rèm cửa, đã hiểu ra đôi chút, “Anh đến từ khi nào vậy?”
“Mặt trời mọc ở đây thật đẹp.” Anh nói một cách thoải mái, ánh mắt chăm chú
quét một lượt khắp căn phòng, cửa sổ hở hoác lộng gió, chiếc giường gỗ
ọp ẹp xiêu vẹo, còn cả bếp củi bụi than đen ngòm cũng không qua khỏi ánh mắt sắc lạnh của anh.
Ánh mắt anh khiến Mộc Mộc không thể không lo lắng rằng đồ đạc trong nhà cô sẽ tan thành mây khói.
“Hôm nay thời tiết không tồi, chúng tar a ngoài đi dạo một chút đi.” Cô nói.
“Được thôi.”
Bầu trời xanh bao la, từng đám mây trắng lững lờ trôi, gió reo vi vu bên tai.
Từng chú cừu trắng muốt đang nhởn nhơ gặm cỏ trên thảo nguyên xanh non, chốc chốc lại phát ra những tiếng kêu be be.
Mộc Mộc lặng lẽ đi bên cạnh Trác Siêu Việt, tận hưởng hương thơm của bầu
không khí trong lành, cũng tận hưởng sự tĩnh lặng xa hoa này.
“