XtGem Forum catalog
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

nở một nụ cười đáng yêu, bàn chân len lén đá gói băng vệ sinh đang để ở trước cửa ra phía sau chiếc hòm.

Khóe môi anh khẽ động đậy, ánh mắt hướng về phía phòng vệ sinh của cô. Cô

vội vàng lao vào trong đó, kéo chiếc áo ngực và quần lót đang phơi trên ô cửa sổ xuống, nhét vào trong tủ. Trong lúc quay đầu lại, liếc thấy mớ

tóc rối bù của mình trong gương, Mộc Mộc lại khẽ khàng vuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại quần áo.

Trác Siêu Việt che miệng hắng giọng, nói: “Thu dọn đồ đạc đi, anh giúp em chuyển nhà.”

“Hả? Nhà em còn mấy ngày nữa mới đến hạn mà.”

“Chỗ này không thể ở được. Anh đã giúp em tìm thấy một nới rất tốt, ăn ở đều miễn phí, nhưng phải đến tháng Chín mới có thể dọn vào được.”

Thời buổi này mà còn có chỗ ăn ở miễn phí ư? Mộc Mộc lộ rõ vẻ khó hiểu. “Chỗ nào vậy?”

“Chỗ mà em muốn tới nhất, đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa, anh sẽ đưa em đi xem. Anh trai anh nói, thời gian này, em hãy đến ở tạm trong căn hộ của anh

ấy, dù sao anh ấy cũng không ở nhà, phòng vẫn để không đó thôi.”

“Hả?”

Chắc là vì tối qua không được ngủ, Mộc Mộc sững sờ hồi lâu mới tiêu hóa được ý mà anh muốn nói. Trác Siêu Việt để cô đến ở nhà của anh, không , là ở tầng trên nhà của anh.

“Không cần đâu.” Mộc Mộc kiên quyết từ chối.

“Anh đã nhận lời với anh ấy sẽ chăm sóc cho em, anh bắt buộc phải chăm sóc

em chu đáo.” Giọng điệu của anh gia trưởng tới nỗi không cho phép người

ta từ chối. “Thu dọn đồ đạc đi.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, em yên tâm, trước khi hai người chia tay, anh sẽ tôn kính em giống như tôn kính thánh mẫu Maria vậy.”

Vậy sau khi chia tay thì sao? Cô muons hỏi, song lại không dám hỏi.

Nhưng anh dường như không chỉ biết đọc khẩu hình, mà còn hiểu được cả suy

nghĩ của người khác, “Sau khi hai người chia tay, anh sẽ không gặp em

nữa.”

Trong lúc Mộc Mộc đang suy nghĩ xem phải từ chối như thế

nào, Trác Siêu Việt rảnh rang không có việc gì làm liền đi đi lại lại

trong phòng, ngắm nhìn bức ảnh gia đình đã ố vàn nơi đầu giường của cô,

cầm bông hoa hồng trắng được gấp từ chiếc khăn tay lên, vuốt ve, lại để ý tới chiếc điện thoại cố định trong nhà cô…

Khi ngón tay anh ấn

vào phím ghi âm các cuộc gọi, trong đầu Mộc Mộc như có một tiếng nổ,

muốn lao tới ngăn lại, nhưng không còn kịp nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng liến thoắng của Kiều Nghi Kiệt vang vọng trong căn phòng chật hẹp.

“Vụ án này cuối cùng đã kết thúc rồi, ôi, suýt nữa thì lấy mất cả mạng của

anh. Em đoán xem anh thua hay thắng nào?... Đương nhiên là thắng rồi,

chúc mừng bạn trai ưu tú của em đi, lát nữa anh sẽ tới nhà tìm em… Được, cứ quyết định thế nhé, hẹn sáu giờ tối!”

“Em yêu, ngủ dậy chưa?

Sao không trả lời tin nhắn của anh, vẫn đang giận phải không? Anh xin

hứa với em, lần sau tuyệt đối sẽ không để em xem những bộ phim mang tính khêu gợi như vậy với anh nữa.”

“Là anh, bạn trai của em đây, mau dậy đi, trang điểm đẹp một chút, nửa tiếng nữa anh sẽ tới. À… Không cần chuẩn bị bữa trưa đâu nhé, anh đã mua món bánh pizza mà em thích ăn

nhất rồi.”

Trong lúc Trác Siêu Việt lắng nghe các cuộc điện thoại gọi đến, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú sa sầm ảm đạm đến nỗi không thể nào miêu tả nổi. Anh bước tới bên cô, đôi môi mỏng mím lại thành một đường

cong đáng sợ, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đấm gãy cổ cô.

Mộc Mộc bất giác sờ tay lên cô mình, lùi lại phía sau, tới khi cơ thể ép sát vào tường.

“Anh cho em ba phút để giải thích.” Anh nói qua hàm răng nghiến chặt. Thần

thái đó, giọng điệu đó, còn cả khí thế hung dữ chèn ép người khác đó

khiến Mộc Mộc bỗng nhiên có cảm giác anh không phải em chồng, mà chính

là chồng của cô.

“Thực sự không như anh nghĩ đâu, anh ấy là luật

sư bào chữa của em, đã từng giúp đỡ em rất nhiều.” Cô giải thích một

cách lộn xộn không đầu không cuối: “Cũng không biết tại sao lại thích

em, sau khi em ra tù, anh ấy bắt đầu theo đuổi em. Nhưng em chưa từng

nhận lời anh ấy, thật đấy!... Trong tim em chỉ có…”

Mộc Mộc nuốt nước bọt, nuốt luôn cả chữ “anh” sau đó vào bên trong.

Sắc mặt anh dịu đi một chút, nắm đấm cũng nới lỏng hơn nhiều. “Thật không?”

Cô cuống quýt gật đầu, cầm điện thoại mở những tin nhắn đã gửi cho Kiều

Nghi Kiệt, “Anh xem, trong này có rất nhiều tin nhắn em đã từ chối anh

ấy.”

Anh cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cô. “Ừm, đi thu dọn đồ đạc đi.”

Vừa trải qua nỗi sợ hãi tột độ, Mộc Mộc ủ rũ đi thu dọn đồ đạc, đến khi

xong xuôi, Trác Siêu Việt một tay xách chiếc va li quá khổ của ôc, một

tay xách chiếc túi du lịch to đùng, chuẩn bị bước ra ngoài, cô mới tỉnh

ngộ. Cô còn chưa suy nghĩ kỹ xem có nên đi theo anh hay không.

“Hay là đẻ em đi thuê nhà nghỉ nhé!”

Anh bịt tai không thèm nghe, không biết vô tình hay cố ý liếc mắt về phía

tủ đựng đồ vặt vãnh trong nhà vệ sinh, “Anh mang đồ ra xe, em xem còn

quên thứ gì không…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc bỗng đỏ ửng,

luống cuống lôi bộ đồ lót màu trắng trong ngăn tủ ra nhét vào một chiếc

túi, đuổi theo sau.

“Em có một người bạn, nhà cũng ở gần đây, anh đưa em tới nhà chị ấy nhé!” Mộc Mộc vẫn không thôi đề ngh