pacman, rainbows, and roller s
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 9.5.00/10/424 lượt.

ng chữ đó nhỏ như vậy mà

anh cũng có thể nhìn rõ ư?

Thấy khuôn mặt Mộc Mộc lộ rõ vẻ nghi

hoặc, anh liếc mắt về phía chiếc điện thoại trong tay cô, thờ ơ mở

miệng, giống như thể đang kể một câu chuyện lịch sử, “Trước đây trong

quân đội, anh là lính bắn tỉa.”

Lính bắn tỉa?

Ồ, thảo nào thị lực của anh lại tốt như vậy.

Lính bắn tỉa… Nghe nosim tính nhẫn nại của lính bắn tỉa luôn vượt xa người bình thường.

Cô tưởng tượng tới cảnh Trác Siêu Việt mặc quân phục rằn ri nằm bò trong

cỏ, chờ thời cơ để hành động, nhắm trúng mục tiêu… Cô nắm chặt điện

thoại trong tay, cố gắng giữ vững nhịp tim đang rối loạn.

“Nếu em bỏ qua một người đàn ông giống như anh trai của anh, sẽ không thể gặp

lại người nào như thế nữa đâu.” Anh bình thản nói, không mang theo bất

cứ sắc thái tình cảm nào.

Đương nhiên cô biết rằng, anh ấy đối

với cô rất tốt, chăm sóc cô một cách tỉ mỉ, ân cần, chu đáo. Chính bởi

vì anh ấy quá tốt với cô, nên cô mới không thể lừa dối tình cảm của anh

ấy. “Em không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào.”

“Vì chuyện của bốn năm trước ư? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, em hãy coi đó chỉ là một giấc mơ, bây giờ đã tỉnh dậy…”

“Nhưng anh vẫn còn tồn tại!” Anh đang đứng một cách sống động trước mắt cô, cô sao có thể tin được rằng đó chỉ là một giấc mơ.

“..” Trác Siêu Việt bống chốc nghẹn giọng.

“Ngộ nhỡ có một ngày anh ấy biết được mối quan hệ giữa hai chúng ra, sẽ phải làm thế nào?”

“Em không nói, anh không nói, anh ấy sao có thể biết được?”

Điều này còn cần phải nói ra ư?! Đã từng dan díu với nhau hay không, người tinh mắt chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay?!

Mộc Mộc nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận. Trác Siêu Việt bất giác cứng đờ

người, nói: “Nếu em đã quyết định như vậy, anh tôn trọng em. Tuy nhiên,

trước khi hai người chính thức chia tay, em vẫn là chị dâu của anh, có

việc gì cần nhờ, cứ gọi điện thoại cho anh.”

Anh giật lấy di động trong tay cô, bấm một số điện thoại, đến khi có một vật gì đó rung lên

từng hồi trong túi của anh, anh mới tắt đi, trả lại điện thoại cho cô.

“Số điện thoại này luôn được mở trong hai mươi tư giờ.”

Mộc Mộc

nâng niu chiếc điện thoại trên tay, ngón tay khe khẽ lướt qua một dãy số hiện lên trên màn hình, tuy biết rõ sau này sẽ không bao giờ gọi số

điện thoại đó, nhưng cô vẫn cẩn thận lưu nó lại.

Bị tắc đường khoảng hơn một giờ đồng hồ, tới gần trưa, Trác Siêu Việt mới có thể rẽ vào con ngõ nhỏ nơi Mộc Mộc ở.

Anh đi cùng cô qua con đường nhỏ lát đá xanh, vòng qua vài túi rác màu

trắng. Khi nhìn thấy trước mặt có một túi rác mấy ngày chưa mang đi đổ,

bốc mùi hôi thối, anh khựng lại một lát, rồi mới bịt mũi tiếp tục bám

theo cô đi về phía trước.

Khi đi ngang qua cửa một nhà

nào đó, bỗng nhiên có một cậu bé mặt mũi đen nhẻm lao ra, ngay sau đó là một cây gậy gỗ bay ra theo. Trác Siêu Việt vội vang kéo cô ra sau lưng

anh, thực ra nếu anh không kéo, cây gậy cũng không thể trúng vào người

cô.

Anh, người đã im lặng suốt cả chặng đường, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói đầy bất lực: “Em sống ở chỗ khỉ ho cò gáy gì vậy?”

Cô chỉ tay vào biển số nhà, trên đó có đề số nhà và tên phố, mặc dù cô biết, không phải anh muốn hỏi điều này.

Anh nín nhịn, không hỏi tiếp nữa.

Vòng qua một bức tường đổ nát, Mộc Mộc đưa anh vào một hành lang tối tăm, không gian ảm đạm, đâu đâu cũng toát mùi ẩm ướt.

Cô đứng yên trước cổng sắt đang khóa, “Đây là nhà em. Ờ, trong nhà bẩn lắm… Em sẽ không mời anh vào chơi đâu.”

“Ừm. anh sẽ cố gắng giúp em tìm được một chỗ phù hợp.”

“Không cần đâu, em đã tìm được chỗ ở mới rồi, cũng gần đây thôi.”

“Gần đây?” Trác Siêu Việt nhíu mày, không nói gì, nhưng cô có thể nhìn ra sự bất mãn trong biểu hiện của anh.

“…” CÔ không thể nói được điều gì.

“…” Anh cũng không nói gì cả.

Khi tới giây phút thật sự phải chia tay, hoặc đúng hơn là không xác định

được liệu có còn gặp lại nhau nữa không, hai người đều không mở miệng

nói lời tạm biệt, trong hành lang tối tăm, ẩm ướt và chật hẹp đó, họ chỉ yên lặng nhìn nhau.

Mộc Mộc cắn chặt môi dưới: “Em có thể cầu xin anh một việc không?”

“Việc gì vậy? Chỉ cần có thể làm được, anh sẽ làm.”

Cô không thể nói thành tiếng, nếu có thể, âm thanh đó nhất định sẽ rất run rẩy: “Anh… anh có thể… ôm em thêm một lần nữa không?”

Đây là giấc mơ suốt bao nhiêu năm qua của cô.

Tất cả những người thân đều đã rời xa cô, người đàn ông mà cô chờ đợi đã

quên cô, người đàn ông yêu cô, cô lại không dám mong ước xa vời, thế

giới này đối với cô đã hoàn toàn lạnh giá. Cô cần một chút hơi ấm để

tiếp tục đứng vững, học được cách từ nay tiếp tục sống cô độc một mình.

Trác Siêu Việt nhíu mày, không đồng ý, cũng chẳng từ chối.

Cô đã nhìn ra được, anh không muốn điều đó, ngay cả chút hơi ấm cuối cùng cũng keo kiệt.

Cô cúi đầu, mỉm cười chua chát, đi về phía cánh cửa sắt không chút lưu

luyến, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra một cách khó khăn, phát ra những

tiếng ken két, chóc chốc còn có lớp bụi rơi xuống.

Anh đưa tay ra nắm lấy cánh tay đang đẩy chấn song sắt của cô…

Bàn tay anh chầm chậm thu về, một sức mạnh to