Insane
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 9.5.00/10/422 lượt.

u Việt bỗng nhiên đuổi theo, chặn cô lại.

“Anh muốn cầu xin em một việc.” Giọng anh trở nên nhún nhường một cách hiếm hoi.

“Việc gì? Chỉ cần có thể làm được, em sẽ làm.”

“Đừng nói với anh ấy rằng trước đây chúng ta đã từng gặp nhau, được không?”

Cô ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt hơi cúi xuống của anh, đọc được

sự khẩn cầu trong đáy mắt anh. Cô hiểu, anh không muốn để anh trai anh

biết được mối quan hệ đã từng có giữa họ, không muốn để anh ấy biết rằng cô đã nhận nhầm người nên mới trở thành bạn gái của anh ấy.

Điều này, đối với một người đàn ông hoàn mỹ như Trác Siêu Nhiên là một sự sỉ nhục, đối với tình cảm anh em giữa họ, là một vết nhơ.

Cô gật

đầu, đồng ý với lời thỉnh cầu của anh. Rời xa Trác Siêu Nhiên có thể có

hàng nghìn hàng vạn lý do, ví dụ như họ không hợp nhau, họ không có

tương lai, cô không xứng đáng với anh. Mỗi một lý do đều không thể quở

trách, cũng không thể nghi ngờ. Hà tất phải đưa ra lý do thật sự để giẫm đạp lên tấm chân tình của Trác Siêu Nhiên.

“Cảm ơn!” Trác Siêu Việt nói, cầm lấy chiếc áo khoác mà cô không muốn mặc, mở cửa giúp cô. “Để anh đưa em về.”

Mộc Mộc lắc đầu, bước ra khỏi cửa, đi về phía thang máy, nhưng anh vẫn chạy đuổi theo. “Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”

“Em muốn đi xuống Hoàng Tuyền, anh cũng đưa em đi sao?”

“Đúng.” Giọng anh vô cùng kiên định: “Mười tám tầng địa ngục, anh cũng đưa em đi.”

Thang máy đã tới, Trác Siêu Việt cương quyết khoác chiếc ao khoác lên đôi vai đang run rẩy của Mộc Mộc, rồi đẩy cô vào trong thang máy.

Sau

một chặng đường nửa đẩy nửa lôi, nửa đùn nửa kéo, Mộc Mộc bị đưa xuống

bãi đỗ xe, ấn vào trong một chiếc Land Rover màu trắng, vẫn là chiếc

Land Rover, vẫn là màu trắng, chỉ là đã chuyển sang đời mới hơn.

Đang là giờ cao điểm, xe vào trong khu vực thành phố tắc nghẽn giống như

dòng nước đọng không thoát được, nhích lên một bước cũng khó.

Trác Siêu Việt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lôi ra một chiếc điện thoại trong

ngăn đựng đồ trên xe, mới mở máy chưa được vài phút, điện thoại cứ tới

tấp gọi tới hết lượt này tới lượt khác, dường như không có sự ngưng

nghỉ, như thể tất cả mọi người đều biết anh sẽ mở máy vào thời điểm này.

Anh mê mải trả lời các cuộc điện thoại khác nhau, có chuyện công việc, có

chuyện ăn uống tiếp khách, hoặc có khi chỉ là những lời hàn huyên khách

sáo. Trong đó có một cuộc điện thoại anh nói bằng tiếng Nga, những âm

thanh uốn lưỡi được phát ra từ giọng nói đầy quyến rũ của anh giống như

một bản nhạc đặc biệt…

Khiến người ta bị mê hoặc.

Sai khi

cúp điện thoại, anh day day hai đầu lông mày, hơi bực bội, ấn nút kéo

cửa kính xuống, gió từ bên ngoài luồn vào trong xe, thổi tung mái tóc

đen của anh cùng chiếc cổ áo sơ mi được mở hai cúc ngực. Biểu hiện trầm

ngâm đó khiến người ta khó hiểu, không thể không muốn tìm hiểu…

Anh im lặng hồi lâu, bấm số gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

“Hi…” Một giọng phụ nữ điệu đà cất lên khiến người ta ớn lạnh.

Trái tim Mộc Mộc trở nên vô cùng trĩu lặng.

“Tôi không cần biết cô dùng cách gì, tiêu tốn bao nhiêu tiền, lần sau đi

Nga, tôi không muốn nhìn thấy người đó ở cửa hải quan nữa!”

“Việc gì phải nổi nóng như vậy, em thực sự đang cố gắng mà…” Trong giọng nói của người phụ nữ đó có chút ấm ức.

Trác Siêu Việt lạnh lùng nói: “Cô không nghe rõ tôi nói gì sao?! Vẫn cần tôi nhắc lại một lần nữa?”

“Nghe rõ rồi… Được rồi, để em nghĩ cách. Nhưng… nếu em giúp anh giải quyết xong rồi, anh định sẽ thưởng cho em cái gì?”

“Cô muốn bao nhiêu?”

“Anh biết đấy, em không thiếu tiền.”

“Làm xong rồi hãy nói!” Không có những lời nói thừa thãi, Trác Siêu Việt thẳng thừng cúp điện thoại.

Mộc Mộc rất muốn nhắc anh rằng: thứ mà cô ấy muốn chắc chắn là bản thân

anh. Nhưng thấy khuôn mặt anh đầy vẻ trầm ngâm suy tư lạnh lùng, cô bèn

kìm lại.

Chuông điện thoại lại vang lên, lần này không phải của

Trác Siêu Việt, mà là chuông báo có tin nhắn mới của Mộc Mộc, cô mở ra

xem.

“Em ngủ dậy rồi à? Có đau đầu không?” Trác Siêu Nhiên vẫn luôn dịu dàng như vậy/

“Vâng, em không đầu đâu. Khi nào chúng ta có thể gặp nhau? Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Anh vừa nhận được thông báo, thủ trưởng sắp tới thăm, tháng tới anh sẽ

không có ngày nghỉ. Em có chuyện gì? Có thể nói qua tin nhắn không?”

Cô do dự một chút, anh đã bận như vậy, tốt nhất là không nên làm phiền

anh, khiến anh phải phân tâm. “Ồ, vậy anh làm việc đi. Đợi khi nào anh

hết bận, gặp mặt rồi nói sau.”

“Được, nếu có việc gì gấp, em cứ tìm Siêu Việt nhé!”

Vừa nhìn thấy cái tên này, Mộc Mộc lại không kìm được, ngẩng đầu liếc nhìn

Trác Siêu Việt một cái, rõ ràng là hai khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng

Trác Siêu Việt và Trác Siêu Nhiên lại có phong thái khác hẳn nhau, một

người cực kỳ chính diện, một người lại vô cùng “phản diện”!

Dòng

xe trước mặt không hề có dấu hiệu chuyển động. Trác Siêu Việt nổi cáu,

quay mặt sang nghiêm túc nhìn vào đôi môi của Mộc Mộc, nói: “Em muốn nói chuyện gì với anh ấy?”

Sao anh biết? lẽ nào anh có thể nhìn thấy chữ trên điện thoại di động của cô, những dò