Polaroid
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

lớn cứ kéo cô lại gần anh từng chút, từng chút một…

Khuôn mặt anh cứ sát lại trước mắt cô, cô ngửi thấy mùi khói thuốc thoang

thoảng cùng mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên người anh, cảm nhận được hơi

thở của anh phả ra bên má cô…

Hai cánh tay anh chầm chậm hạ xuống từ phía sau lưng cô, đặt lên phần eo thon nhỏ, trái tim cô đập rộn

ràng, nóng rực, căng thẳng và nhói đau giống ý như trong ký ức.

Cuối cùng, cơ thể cô đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay anh, vẫn ấm áp như

xưa. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, vùi sâu khuôn mặt vào lồng ngực anh, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể anh.

Hai cơ thể nép sát vào

nhau một cách tự nhiên, mỗi điểm lồi trên cơ thể đều khít chặt với nhau, dường như vong tay ôm của anh được sinh ra là để dành cho cô vậy.

“Đây là lần cuối cùng.” Anh thì thầm bên tai cô.

Cô khe khẽ gật đầu trong vòng tay anh, không dám mê đắm hơn nữa, sợ bản

thân mình không thể dứt ra được, vậy là, cô nới lỏng cánh tay đang ôm

trên cổ anh, khe khẽ đẩy ngực anh ra.

Nhưng bàn tay anh đặt trên eo cô bỗng nhiên níu chặt hơn, đến nỗi phần mềm mại trên ngực cô nhói đau.

Nước mắt rớt trên lồng ngực anh. Cô nhón gót chân, lại vòng tay ôm lấy cổ anh, dùng hết toàn bộ sức lực…

Trong hành lang tối tăm đầy mùi ẩm mốc, họ ôm nhau thật chặt một lần cuối

cùng, không cần nghĩ xem thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ muốn cảm

nhận thêm một chút nhịp tim của đối phương.

Trác Siêu Việt, Trác Siêu Việt…

Cô thầm gọi tên anh trong lòng: Cảm ơn!

Cho dù mãi mãi sẽ không thể gặp lại nhau, cô cũng sẽ nhớ mãi vòng tay ấm áp này để sống tiếp.

Trác Siêu Việt đi rồi, lần gặp lại này còn ngắn ngủi hơn cả lần đầu tiên,

Mộc Mộc còn chưa kịp tiếp nhận sự thật này, anh dã lại bước ra khỏi cuộc đời cô.

Cô đờ đẫn ngồi trên giường suốt cả buổi chiều, nước mắt

đã cạn khô, đôi mắt khô rất khó chịu, biết rõ rằng nếu khóc được sẽ

thoải mái hơn, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể trào ra.

Tiếng chuông điện thoại cố định trong nhà vang lên, không ai khác có thể gọi

điện cho cô, cô vùi khuôn mặt vào mười đầu ngón tay.

Giọng nói

nhẹ nhàng, liến thoắng của Kiều Nghi Kiệt vọng tới: “Vụ án này cuối cùng đã kết thúc rồi, ôi, suýt nữa thì lấy mất cả mạng của anh. Em đoán xem

anh thua hay thắng nào?”

Dựa vào giọng nói đầy hưng phấn của anh, cô hoàn toàn không cần phải suy đoán.

Anh tiếp tục nói: “… Đương nhiên là thắng rồi, chúc mừng bạn trai ưu tú

của em đi, lát nữa anh sẽ tới nhà tìm em… Được, cứ quyết định thế nhé,

hẹn sáu giờ tối!”

Trái tim vốn đang chết lặng, khi nghe thấy

giọng nói của Kiều Nghi Kiệt, nhớ tới ân tình không biết lấy gì để báo

đáp của anh, Mộc Mộc bỗng nhiên có một ý định táo bạo, cầm lấy điện

thoại, nhanh chóng bấm chữ: “Anh thực sự muốn ở bên em? Được, anh hãy

đến đi, thứ gì em cũng cho anh hết…”

Chỉ cần ngón tay bấm một

nút, tin nhắn đã có thể gửi đi. Cô cố gắng thuyết phục bản thân: Hãy yên phận đi, cam chịu đi, sau này mãi mãi không nên có những giấc mơ ngu

xuẩn đáng buồn như vậy nữa, hãy sống một cuộc sống bình thường.

Mười phút trôi qua, một giờ đồng hồ trôi qua, tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đi.

“Luật sư Kiều, rất xin lỗi, nhóm nhạc của bọn em tối nay lại có lịch biểu diễn.” Rạng sáng, bầu trời vẫn một màu trắng ởn như bụng cá.

Lại bận rộn suốt cả một buổi tối, Mộc Mộc lim dim đôi mắt, vác mớ tóc rối

bù trên đầu, mơ mơ màng màng đi về nhà, giờ đây, mọi nỗi đau khổi đều

được cô ném lên chín tầng mây, chỉ muốn vùi đầu vào đống chăn trên

giường, đi tìm ông Chu Công để nói chuyện phiếm.

Khó khăn lắm mới về được đến cửa nhà, Mộc Mộc ngáp một cái, mở khóa cửa, chuẩn bị sức

lực để đẩy cánh cửa sắt với những chấn song sắt nặng nề.

Một bóng người cao lớn thẳng tắp bỗng xuất hiện từ phía sau lưng, cô sợ đến nỗi hét lên không thành tiếng.

“Ngày nào em cũng về nhà vào giờ này sao?” Giọng nói điềm đạm, như một lời thăm hỏi xúc động nhất trong giấc mơ.

Cô lập tức ngậm miệng, mở to mắt nhìn bóng người đứng bên cạnh, dưới ánh

sáng mờ ảo, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét khôi ngô tuấn tú

trên khuôn mặt của Trác Siêu Việt.

Mộc Mộc dụi mắt, khẳng định chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, lại tự cấu vào cánh tay mình, rất đau.

Điều chỉnh lại nhịp thở vì quá kích động mà trở nên rối loạn, cô khe khẽ mở

miệng trả lời: “Nhóm nhạc hầu như đều biểu diễn vào buổi tối, thu dọn

xong mọi thứ, phải đến giờ này mới được về.”

“Ở đây tối quá, anh không nhìn rõ em đang nói gì, vào trong nhà nói chuyện đi.” Trác Siêu Việt đẩy cánh cửa sắt ra.

“Ờ.”

Cô mở cánh cửa gỗ bên trong, ánh sáng lọt ra ngoài qua khe cửa vừa được hé mở, vừa hay chiếu lên khuôn mặt Trác Siêu Việt, doi rõ vẻ mệt mỏi…

Mộc Mộc nhất thời trở nên mê muội, chăm chú ngắm nhìn, hoàn toàn quên mất

rằng mình đang chuẩn bị chuyển nhà, đồ đạc mới sắp xếp được một nửa, căn phòng vốn chật hẹp ẩm ướt đang vô xùng lộn xộn, không thích hợp để tiếp khách nam giới.

Vừa bước vào cửa, Trác Siêu Việt bỗng đứng sững

lại trước cửa phòng khách, nếu như một căn phòng nhỏ chưa đầy ba mét

vuông được coi là phòng khách.

Mộc Mộc bỗng bừng tỉnh,