Teya Salat
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

h sẽ về thăm em.”

“Vâng. Anh nghỉ sớm nhé, chúc ngủ ngon!”

Anh trả lời: “Năm phút nũa còn phải tập hợp khẩn cấp.”

Xem ra, anh thật sự rất bận, cô không nên khiến anh phân tâm.

Sáng sớm, Mộc Mộc bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt, dụi mắt ngồi dậy,

liền ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng trên bánh pizza hiệu Morgan, nước miếng cứ không ngừng tuôn chảy.

Cô trèo xuống giường, mở hé cửa

phòng, thì thấy trên bàn có một chiếc pizza mới mua, tỏa ra mùi hương mà cô yêu thích nhất. Trác Siêu Việt trong bộ đồ thể thao màu trắng đang

đứng cạnh cửa sổ, cầm chiếc khăn mặt màu trắng trong tay lau mồ hôi trên trán, nhìn điệu bộ chắc là anh vừa mới đi tập thể dục về. anh đứng dưới trời xanh mây trắng, toát lên một khí chất không miêu tả được thành

lời, tự nhiên thoải mái không chút gò bó, còn có cả chút ấm áp và thân

thiết giống như ánh mặt trời, anh và người đàn ông tinh quái, ngang

ngược trong ký ức của cô dường như là hai người khác hẳn nhau.

Nghe thấy tiếng kéo cửa, anh quay người lại, khuân mặt rạng rỡ cứ chiếu thẳng vào tận đáy trái tim cô. “Em dậy rồi à?”

“Ừm.” Cô cũng cười, không khí của buổi sớm mai vô cùng trong lành.

“Ăn nhanh lên, ăn sáng xong, anh đưa em đến một nơi.”

“Nơi nào vậy?”

“Đến đó rồi em sẽ biết.”

Suốt cả chặng đường đi, Mộc Mộc cứ dò đoán mãi, Trác Siêu Việt liệu có thể

đưa cô đi đâu, thậm chí cả khách sạn cô cũng nghĩ tới, nhưng vẫn không

sao đoán được, cuối cùng, xe của anh rẽ vào cung điện âm nhạc nổi tiếng

của thành phố S. Học viện âm nhạc thành phố S.

Mặc dù không có

danh tiếng lâu đời như Học viện Âm nhạc Trung ương, nhưng Học viện Âm

nhạc giàu truyền thống này đã từng là nơi mà cô muốn bước chân vào nhất.

Lúc cô còn nhỏ, bố đã dắt tay cô đi trên con đường yên tĩnh rợp bóng cây

này không biết bao lần, lắng nghe những tiếng đàn vọng ra từ các lớp

học. Bố nói, điều ân hận nhất trong cuộc đời bố là không thi đỗ vào Học

viện Âm nhạc này, bố bảo cô nhất định phải cố gắng, nhất định phải thi

đỗ vào đây, hoạc thi vào một trường học tốt hơn nữa.

Cô đã nhận lời với bố, nhưng chưa làm được.

Trước tòa giảng đường mộc mạc cổ xưa, Mộc Mộc đứng ngây người, cô như nhìn

thấy bóng dáng quen thuộc của bố trên bậc thềm, khom lưng xuống, yêu

chiều vỗ vỗ vào vai cô. “Mộc Mộc, hãy cố gắng chăm chỉ luyện đàn, sau

này đến học ở đây, được không?”

Cô lảo đảo lùi lại một bước, “Tại sao lại đưa em tới đây?”

“Đây chẳng phải là nơi em muốn đến nhất hay sao?”

Nhưng…

Cô còn chưa hiểu rõ tình hình, đã bị Trác Siêu Việt kéo vòa cửa phòng Tài

vụ. một người đàn ông trung niên gầy gò nhìn thấy họ, nở nụ cười rạng

rỡ, nhiệt tình chào hỏi, còn gọi điện thoại nội bộ, thông báo cho cấp

dưới dời cuộc họp lát nữa sang buổi chiều.

Biểu hiện của Trác

Siêu Việt lại rất lạnh nhạt, thong thả ngồi xuống sofa, hỏi một cách

bình thản: “Trưởng phòng Lưu, chuyện hôm qua tôi nói với anh…”

Chưa đợi anh nói hết, trưởng phòng Lưu đã vội vàng trả lời: “Không có vấn đề gì, tất cả mọi thủ tục đều đã lo ổn thỏa rồi.”

“Tiền án của cô ấy, còn cả cổ họng nữa, không vấn đề gì chứ?”

“Anh đã có lời, vấn đề gì cũng đều không còn là vấn đề nữa.” Trưởng phòng

Lưu nói, “Chỉ cần không chọn khoa biểu diễn và khoa Nghệ thuật truyền

thống, tất cả các khoa khác đều có thể được.”

“Ừm, còn việc chuyển hồ sơ thì sao?”

“Việc này hơi khó giải quyết một chút, hôm qua tôi đã trao đổi với phòng Giáo vụ, hiện giờ công tác tuyển sinh đã kết thúc, không còn chuyển hồ sơ

được nữa. chỉ có thể để cô ấy vào học lớp dự bị, đợi đến tháng Sáu sang

năm, sau khi tham gia kỳ thi thống nhất trên toàn quốc, chúng tôi mới có thể chính thức làm hồ sơ trúng tuyển.”

Trác Siêu Việt khẽ nhíu mày: “Vậy chẳng phải sẽ lỡ mất một năm hay sao?”

“Không đâu, không đâu, chỉ cần vào được trường của chúng tôi, tất cả đều dễ xử lí thôi.”

“Ồ.”

Trưởng phòng Lưu lấy từ trên bàn một túi hồ sơ, bước đến đưa cho Trác Siêu

Việt, ánh mắt bất giác lại liếc nhìn về phía Mộc Mộc, “Đây là một số tờ

khai bắt buộc, cần phải điền thông tin.”

“Ừm.” Trác Siêu Việt nhận lấy, rút các tờ khai ra xem, dúi vào tay Mộc Mộc: “Qua bên kia điền thông tin đi.”

Mộc Mộc đọc kỹ từng tờ khai, sơ yếu lý lịch cơ bản, đơn xin miễn giảm học

phí dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn xin ở ký túc

xá, còn cả đơn xin học bổng gì gì đó…

Cô biết, chỉ cần điền hết những tờ khai này, cô đã có thể bước vào Học viện Âm nhạc.

Đây quả thực là việc mà cô luôn mong muốn ngay cả trong giấc mwo, nhưng vì sao Trác Siêu Việt lại làm việc này vì cô?

Thấy cô có vẻ do dự, Trác Siêu Việt cười nói: “Không cần phải sợ, không phải kí khế ước bán thân đâu.”

Trưởng phòng Lưu cũng cười theo. “Là do Trác tiên sinh đã có lời, nếu không,

trường chúng tôi đâu dám phá lệ. tháng Chín, khi đến học, nhớ đừng cho

các bạn học biết về tình hình của cô, cho dù ai hỏi, hãy nói là cô thi

vào trường một cách bình thường.”

“Tại sao anh phải làm như vậy?” Mộc Mộc hỏi một cách vô thanh.

Trác Siêu Việt không trả lời, giật lấy tờ khai trong tay cô, cúi xuống điền thông tin, chỗ nào không biết, anh bỏ