
tay nó. Nó đã hết hạn bốn năm tù rồi ư?”
Bác hét lạc cả giọng, túm lấy áo con trai, gắng hết sức lôi anh vào
trong xe. “Bối nói cho con biết, cho dù nó có chết phơi xác ở đầu đường
xó chợ, cũng chưa đền hết tội, con không được phép nhớ tời nó nữa.”
“Hôm nay sao lại xui xẻo thế, vừa ra cửa đã gặp sát tinh!” Bác gái của cô
cũng tỏ rõ thái độ khinh bỉ, nhổ một bãi nước bọt, trúng vào ống quần
của Mộc Mộc. “Được rồi, được rồi, lên xe thôi, chúng ta có quyền coi như nó đã chết rồi.”
Tô Nghiêu khó xử nhìn khuôn mặt đang sa sầm lại của bố, thở dài một tiếng, mở cửa xe, bước vào trong.
Mộc Mộc không đuổi theo nữa, lặng lẽ rút khăn giấy từ trong túi ra, khom
lưng ngồi xuống đất, lau vết nước bọt trên ống quần, từng giọt nước mắt
rơi xuống đất.
Mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, có người
nói: “Thật không thể nhận ra được, con bé này dịu dàng yếu ớt, thế mà
lại ác như vậy!”
Có người phụ nữ nói: “Biết người biết mặt, không biết lòng.”
“Xí!”
“Cút!” Giọng nói lạnh lùng của Trác Siêu Việt đã chặn đứng sự chỉ chỏ của mọi
người. Những người đứng xem ở đó đều bàng hoàng trước vẻ lạnh lùng của
anh, che miệng thì thầm rồi tự tản đi.
“Những điều ông ấy nói có đúng không?” Trác Siêu Việt hỏi cô.
Mộc Mộc sớm đã quen với việc bị người ta hỏi như vậy, không phản đối cũng
không giải thích, chỉ cúi đầu, gắng hết sức lau vết nước bọt. nước bọt
đã lau sạch rồi, vêt bẩn đáng buồn nôn đó vẫn lưu lại trên quần cô, dù
lau thế nào cũng không sạch được, cũng giống như vết nhơ trong cuộc đời
cô.
“Bố nuôi của em đã nuôi dưỡng em suốt mười bảy năm?” Trác Siêu Việt lại hỏi cô.
Cô gật đầu, nghĩ rằng anh cũng sẽ coi thường cô giống như tất cả mọi
người, mắng cô vô tình vô nghĩa, nhưng anh không làm vậy. Anh ngồi xuống trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô, “Khi em gặp anh, ông ấy đã chết rồi?”
Mộc Mộc không hiểu tại sao anh lại hỏi câu đó, nghi hoặc ngẩng mặt lên, chỉ thấy ánh mắt
anh sắc nhọn đến mức đáng sợ, cô bất giác rùng mình.
Sắc mặt Trác Siêu Việt bỗng tối sầm lại, đột nhiên kéo mạnh cánh tay cô, lôi cô đứng dậy.
“Mộc Mộc, em hãy giải thích rõ cho anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cô muốn giãy giụa thoát ra, nhưng càng giãy giụa, bàn tay anh càng siết
chặt, dường như muốn bóp nát xương cốt cô. “Anh bảo em giải thích cái
gì?”
“Em không giết bố em, đúng không?”
Chỉ một câu nói cũng khiến cả người Mộc Mộc trở nên cứng đờ như bị điểm huyệt.
Từ ngày bước vào đồn công anh tự thú, cô đã biết sau này sẽ phải chịu đựng những ánh mắt như thế nào. Do có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, đối diện
với lời chỉ trích và chất vấn của người khác, cô đều tự nguyện lặng lẽ
chấp nhận.
Hôm nay, Trác Siêu Việt bỗng nhiên nói câu này, giọng
điệu lại kiên quyết như thế, anh dường như đã mở cửa van đập nước, khiến nỗi ấm ức mà cô dồn nén bấy lâu nay đều trào hết ra ngoài, không thể
che giấu được nữa.
Nước mắt tuôn giống như mưa, nhưng Mộc Mộc vẫn cắn chặt răng, dù chết cũng không chịu khuất phục: “Là do em giết!”
Trác Siêu Việt túm chặt đôi vai cô, khiến cô không thể né tránh ánh mắt sắc
nhọn có thể nhìn thấu tâm can người khác của anh. “Em hãy cho anh biết
lý do để em phải giết ông ấy.”
Mộc Mộc đang định mở miệng, giọng
nói trầm ẫm của Trác Siêu Việt đã ngắt lời cô : “Đừng nói với anh rằng
ông ấy đã cưỡng hiếp em!”
Cô không thể nói thêm được một lời nào nữa.
Đúng vậy! Người trên cả thế giới này đều có thể tin rằng bố nuôi đã cưỡng
hiếp cô, ngay cả mẹ nuôi cũng không nghi ngờ gì, thậm chí có một thời
gian, bản thân Mộc Mộc cũng từng nghi ngờ, ngày hôm đó, bố nuôi cởi quần áo của cô rốt cuộc là vì lý do gì? Bởi vì quần áo của cô bị ướt mưa?
Hay là… Nếu mẹ nuôi của cô không bắt gặp, ông ấy liệu có làm điều gì
thất đức không?...
Nhưng, Trác Siêu Việt tuyệt đối có lý do để không tin.
Bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của Mộc Mộc, vệt máu đó trên chiếc
giường massage không phải là giả, vẻ ngượng ngập non nớt và sự đón nhận
một cách vô cùng xấu hổ của cô cũng không thể là giả được.
“Anh
còn nhớ em đã từng nói, em muốn thi vào Học viện Âm nhạc, bố em đã đi
khắp nơi, tìm cho em một cô giáo dạy đàn cực kỳ giỏi…” Trác Siêu Việt
thuật lại không sai một chữ. “Anh tuyệt đối không tin, em có thể giết
người bố đã yêu thương em như con đẻ.”
Trước lời chất vấn của
anh, Mộc Mộc thực sự không có cách nào phủ nhận, cũng không có cách nào
biện giải. “Anh đừng hỏi nữa, em xin anh đừng hỏi nữa.”
Thực ra,
Mộc Mộc không phải là người biết nói dối, năm xưa, ngày cô ra đầu thú,
khi công an thẩm vấn, cô sợ đến nỗi môi run lẩy bẩy, trái tim như sắp
nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà cô không thể nói được, tất cả đều do Kiều Nghi Kiệt đứng ra nói giúp, anh đã tường thuật “tội danh” của cô một
cách rành mạch, tường tận, câu nào cũng đủ lý lẽ, căn cứ, mọi việc đều
rất rõ ràng.
Vì vậy công an đã tin, quan tòa cũng tin, tất cả mọi người đều tin.
“Được, anh không hỏi nữa.” Trác Siêu Việt quả thật không truy hỏi nữa, ôm lấy
đôi vai run rẩy của cô, vỗ về an ủi: “Anh đưa em về nhà nhé,