Pair of Vintage Old School Fru
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 8.5.00/10/437 lượt.

về nhà nghỉ ngơi một chút.”

“Anh thật sự không hỏi nữa chứ?” Cô vẫn chưa tin hẳn, có chút lo sợ rằng anh sữ đưa cô đến chỗ không có người, khóa cửa

lại, ép cung cô- việc này cô đã trải qua rồi.

Trác Siêu Việt nhận ra vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt cô, mỉm cười lắc đầu, “Em không muốn

nói, anh tuyệt đối không hỏi, khi nào em muốn nói, anh sẽ hỏi.”

Một chiếc taxi đi tới, anh giơ tay vẫy, ôm lấy Mộc Mộc rồi cả hai cùng ngồi vào băng ghế sau.

“Cách Thế Quan Lan.”

Tài xế sau khi nghe rõ địa chỉ cần tới, khẽ điều chỉnh chiếc gương chiếu

hậu, len lén quan sát Trác Siêu Việt và Mộc Mộc rồi mới quay đầu xe, lái về hướng Cách Thế Quan Lan.

Vừa về đến nahf, Mộc Mộc liền nói đã mệt rồi, tự nhốt mình trong phòng ngủ, khóa cửa lại.

Trác Siêu Việt cũng xuống tầng, nới một cúc áo sơ mi, châm một điếu thuốc,

vóc dáng cao lớn đứng bên khung cửa sổ rộng sát nền nhà, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

Cơn gió nhẹ thổi tung làn khói thuốc, khiến tâm tư của anh trở nên rối loạn.

Anh rít một hơi thuốc thật sâu, ép bản thân mình phải bình tĩnh để suy nghĩ về một mối nghi hoặc vẫn chưa giải thích được.

Tai sao cô ấy phải giết bố nuôi, hoặc có thể nói, tại sao cô ấy phải nhận

mình là kẻ giết người? Tại sao cô ấy lại tìm tới anh? Chỉ vì năm vạn

đồng? Cô ấy nói là vì muốn cứu mẹ, cứu như thế nào? Tại sao rõ ràng là

cô ấy đã cầm được tiền, còn kiên quyết muốn cùng anh qua đêm tại khách

sạn? lẽ nào vì muốn thanh toán sòng phẳng, không ai còn nợ ai?

Anh từng đoán rằng có thể cô bị ép làm người tình cho một gã đàn ông nào

đó, không muốn để hắn chà đạp lên tấm thân trong trắng của cô nên mới

tìm đến anh.

Sáu đó, Trác Siêu Nhiên nói với anh: “Năm mười bảy

tuổi, cô ấy bị bố nuôi cưỡng hiếp, vì chịu một cú sốc quá mạnh, tinh

thần hoảng loạn, đã lỡ tay giết chết ông ta. Quan tòa xét thấy cô ấy

cũng là người bị hại, lại đang ở độ tuổi vị thành niên, nên đã giảm nhẹ

án phạt…”

Anh liền cho rằng vì bố đẻ của Mộc Mộc bất ngờ qua đời, có người đã lấy danh nghĩa bố nuôi để nuôi dưỡng cô, đồng thời bạo hành cô… Anh cũng nghĩ rằng, với tính cách bướng bỉnh của cô, sau khi phải

chịu nỗi nhục nhã không thể chịu đựng được, rất có thể cô đã liều mạng

trả thù.

Giờ đây, xem ra anh đã đoán sai hết rồi.

Tô Mộc Mộc, đằng sau đôi mắt muốn nói nhưng không thể thốt lên lời của cô

ấy, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? phía sai đêm hoan lạc chịu

khuất phục đó là mục đích gì mà không thể nói cho người khác biết?

Anh liên kết tất cả những chuyện đã biết lại với nhau, dường như đã nghĩ ra một chút gì đó…

Tiếng đàn marimba vang lên, là tiếng chuông điện thoại của Trác Siêu Việt.

Anh buồn bực giở điện thoại ra, vốn định tắt đi, vừa nhìn thấy màn hình

hiện lên tên của chiến hữu cũ hiện đang là phó cục trưởng ở một phân cục công an, lập tức bắt máy luôn.

Trong điện thoại vang lên một giọng nói vô cùng thoải mái, thân thiện: “Việc cậu bảo tớ điều tra, tớ đã làm xong rồi.”

“Ừm, nói đi.”

“Chủ thuê bao tên là Kiều Nghi Kiệt, năm nay hai mươi chín tuổi, luật sư của văn phòng luật sư Tề Thị, một nơi cũng được coi là có chút danh tiếng

trong thành phố S. Địa điểm làm việc của anh ta ở số 155, đường Đào

Viên, khi kinh tế mới, địa chỉ nơi ở là căn hộ số 1, tầng 17, tòa nhà số 5, lô A1, tiểu khu Vịnh nước cạn, điện thoại công ty và điện thoại nhà ở tớ cũng điều tra giúp cậu rồi, cậu có cần không?”

“Không cần.” Đối với anh, có địa chỉ là đủ rồi. “Còn việc tớ bảo cậu thăm dò thì sao?”

“Thăm dò rồi. Tớ đã giúp cậu hỏi cả trưởng đại diện văn phòng của họ, theo

lời ông ấy nói, cuộc sống riêng tư của Kiều Nghi Kiệt rất đứng đắn, chưa có bạn gái, cũng chưa nghe nói có quan hệ thân thiết với cô gái nào. Ồ, đúng rồi, nghe nói anh ta có ngoại hình đẹp, khí chất tốt, cách cư xử

cũng không tồi, là đối tượng độc thân sáng giá của bọn họ, có không ít

người ngưỡng mộ…”

Trác Siêu Việt ôm trán, anh vốn đã rất đau đầu, nghe thấy vậy còn đau đầu hơn. “Còn gì nữa?”

“Tạm thời mới nghe ngóng được như vậy. Ổ? Cậu đang yên đang lành lịa đi

thăm dò về đời sống riêng tư của một người đàn ông làm gì vậy? Không

phải là anh ta cướp bạn gái của cậu chứ?” Bệnh nghề nghiệp của anh chàng phó cục trưởng lại nổi lên, bắt đầu suy diễn: “Không thể thế được,

người phụ nữ của Trác nhị thiếu gia, ai có thể cướp được chứ! Lẽ nào,

anh ta muốn cậu?!... Ớ, chắc không phải, cậu muốn anh ta?”

Nếu

Trác Siêu Việt có tâm trạng tốt, anh nhất định sẽ tán gẫu với chiến hữu

cũ này, song hôm nay anh quả thực không có tâm trạng, lạnh lùng nói một

câu: “Đừng dài dòng nữa, tớ còn có việc, lúc khác nói chuyện sau!”

Nói xong, anh ngắt điện thoại luôn, đi vào trong thư phòng, tiện tay lấy

một chiếc chìa khóa từ trong đống chìa khóa xe ô tô khác nhau, ra khỏi

nhà. Biển hiệu với dòng chữ vàng của văn phòng luật sư Tề Thị trở nên vô cùng

chói mắt dưới ánh mặt trời, từ khoảng cách rất xa, Trác Siêu Việt đã

nhìn thấy, anh chậm rãi cho xe chạy đến bãi đậu xe trên phố trước cổng

tòa nhà.

Trước khi xuống xe, anh soi lại khuôn mặt mình trong

gương chiếu hậu, chỉnh trang lại cổ áo và đầu t