Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 8.00/10/435 lượt.

qua luôn.

Trưởng phòng Lưu không nói gì, đôi mắt tinh anh lướt nhìn khắp người bọn họ,

dường như đã hiểu rõ điều gì đó, còn đến trước mặt Mộc Mộc, nói với cô

một cách hòa nhã, thân thiện: “Sau này, khi ở Học viện, nếu gặp phải bất kỳ khó khăn gì, cứ đến tìm tôi, đừng ngại.”

Cô bối rối gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đầu bút đang múa lượn trong tay Trác Siêu Việt…

Điền xong các tờ khai, ký tên xong, Trác Siêu Việt đưa Mộc Mộc rời khỏi đó.

Trên con đường nhỏ yên tĩnh, cô níu lấy cánh tay Trác Siêu Việt, vòng đến trước mặt anh, “Tại sao lại giúp em?”

“Bởi vì em là chị dâu của anh, anh làm gì cho em cũng là điều nên làm. Huống hồ, việc này lại dễ như trở bàn tay…”

“Nếu như em không phải là chị dâu của anh thì sao?”

“Nếu em không phải là…” Anh rút cánh tay đang bị cô níu chặt về, điềm nhiên mỉm cười, “Thậm chí nhìn anh cũng không thèm!”

Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, cô lắc đầu, “Trác Siêu

Việt, anh còn nhớ… anh còn nhớ em, nhớ những lời chúng ta đã từng nói.”

Ánh mặt trời xuyên qua các nhành lám chiếu vào khuôn mặt anh, tạo nên những vết lốm đốm.

“Tại sao anh phải học cách đọc khẩu hình?” Câu hỏi này, khi Mộc Mộc và Trác Siêu Việt ôm nhau lần cuối, cô đã rất muốn hỏi, nhưng cô không đủ dũng

khí, sợ anh sẽ cười nhạo cô. Giờ đây, khi đã lấy hết can đảm để hỏi, thứ đổi lại được quả nhiên là sự chế giễu.

“Em cho rằng anh học là vì lý do gì?”

Trác Siêu Việt bĩu môi giễu cợt, lông mày hơi nhướng lên, không thể che giấu vẻ kiêu căng, ngạo mạn, “Em nghĩ rằng là vì anh muốn hiểu được những gì em nói? Hay là, em nghĩ rằng bốn năm qua, ngày nào anh cũng đi tìm em,

mong đợi đến một ngày chúng ta sẽ được gặp lại?”

Ngữ điệu và thần thái của anh giống như đang nói về một chuyện gì đó rất nực cười. “Tô

Mộc Mộc, em cho rằng điều đó có khả năng sao? Anh muốn có người phụ nữ

như thế nào mà chẳng được, sao phải nhớ nhung một cô gái đã bán mình chỉ vì năm vạn đồng?”

Mộc Mộc bị anh cười nhạo đến nỗi sắc mặt trắng nhợt, đặc biệt câu “bán mình chỉ vì năm vạn đồng” như điểm trúng vào tử huyệt của cô, khiến cô hổ thẹn đến nỗi chỉ muốn đào một cái hố mà chui

xuống.

“Em không có ý đó…” Cô cố gắng kìm nén nỗi buồn bực trong

lòng, yếu ớt mở miệng. “Chỉ là em không hiểu được, tại sao anh lại tốt

với em như vậy?”

“Em cho rằng anh giúp em vào Học viện Âm nhạc là đối tốt với em?” Trác Siêu Việt cười lạnh lùng, “Được thôi, cứ cho là

anh đối tốt với em, âu cũng là vì anh thương hại em. Em là người phụ nữ

đáng thương nhất mà anh từng gặp, không nói được, ở độ tuổi vị thành

niên đã phải bán mình cứu mẹ, năm mười bảy tuổi còn bị bố nuôi cưỡng

hiếp, đã giết người, ngồi tù, bốn năm sau được ra tù, lại nhận nhầm

người, phụ một tấm chân tình của một người đàn ông…”

Những chuyện cũ đáng xấu hổ bị Trác Siêu Việt khều ngón tay gợi lại, câu nào cũng

chói tai. Mộc Mộc đưa tay lên ngực, hít thở khó nhọc.

“Cho dù

chúng ta không quen biết nhau, anh cũng sẽ giúp em, huống hồ anh còn là

người đàn ông đầu tiên của em, làm cho em một việc gì đó cũng đáng

thôi…” Giọng nói lạnh lùng vô tình của anh đã giẫm đạp tan tành chút

lòng tự trọng của Mộc Mộc.

“Tôi đáng thương đấy!” Bản tính ương

bướng từ trong xương tủy lại trỗi dậy, cô ngắt lời anh, dùng toàn bộ sức lực hét lên với anh. “Tôi là đồ ngu ngốc nực cười! Nhưng tôi không cần

anh thương hại! Trác Siêu Việt, hãy thu lại cái vẻ thương hại của anh

lại! Tôi không cần điều đó! Tôi dù có sa đoạc tới mức ngày nào cũng đi

bán mình, cũng không cần anh phải thương hại tôi.”

Hét xong,

không đợi anh nói, Mộc Mộc quay người chạy ra khỏi con đường nhỏ râm

mát. Cô cứ chạy về phía trước, cảnh vật xung quanh chao đảo, cô không

phân biệt được phương hướng, cũng không nghĩ xem mình cần đi đâu, trong

đầu chỉ có một ý nghĩ, không muốn nghe thấy tiếng cười đầy chế giễu của

Trác Siêu Việt nữa.

Cô cứ nghĩ nhà tù và cây gậy tàn khốc của

giám ngục đã mài nhẵn sự ương bướng và gai góc của cô, bất cứ điều gì cô cũng có thể nhẫn nhịn, hóa ra, cô đã nhầm, Trác Siêu Việt vẫn có thể

khiêu khích được chút kiêu ngạo còn sót lại trong xương tủy cô.

Cô tức giận, phẫn nộ, căm hận anh, thậm chí còn có chút ân hận vì đã quen biết anh.

Anh không nên phá hoại hình ảnh đẹp đẽ đó trong lòng cô. Cũng giống như một quyển sách mà cô rất yêu thích, ngày nào cũng nang niu trên tay không

nỡ mở ra đọc, bỗng nhiên một ngày nào đó mở ra xem, phát hiện bên trong

đã bị người ta gạch xóa lem nhem, bộ mặt đã bị thay đổi hoàn toàn.

Chạy được mười mấy phút, Mộc Mộc đã mệt đứt hơi, chuyển sang đi bộ, sau đó,

khi không còn hơi sức để đi tiếp, cô vịn tay vào một cái cây bên cạnh,

hổn hển hít thở, cổ họng khô rát đến nỗi sắp cháy bỏng.

Mộ chai

nước khoáng hiệu Nông Phu Sơn Tuyền xuất hiện trước mắt cô, cô khó nhọc

hít thở, ngước mắt lên, Trác Siêu Việt đang đứng ngay trước mựt, sắc mặt không đỏ, hơi thở bình thường, nở một nụ cười thoải mái, nhẹ nhõm.

“Chạy mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, uống chút nước, lấy lại sức rồi chạy tiếp.”

Cô nghiến răng nghiến lợi, vỗ vỗ vào ngực, cổ họng tắc nghẹn k


Disneyland 1972 Love the old s