
hông thốt lên được lời nào.
“Em không cần phải lo cho anh, anh không mệt. chút vận động nhỏ này đối với anh, chẳng thấm tháp gì.”
“Anh!” Mộc Mộc muốn mắng anh, nhưng thở còn chẳng kịp, chỉ có thể giậm giậm
chân, tiếp tục đi về phía trước trong khi bụng dưới hơi đau.
Trác Siêu Việt đuổi theo, ngó nhìn quang cảnh xung quanh, chỉ tay vào tòa
nhà cách đó không xa, “Bên kia có một quán lẩu không tồi, thịt dê non
thượng hạng, thịt bò cũng rất tươi mềm, còn có cả rượu Mã Nãi của Mông
Cổ tự ủ nữa, lát nữa em chạy tới đó, có thể vào trong đó nếm thử.”
“Anh rốt cuộc đnag muốn gì?” Cô dừng lại, tức giận nhìn anh.
“Anh muốn xin lỗi em.” ANh chuyển sang một vẻ mặt rất thành khẩn, “Những lời nói ban nãy của anh có thể hơi… làm tổn thương lòng tự trọng của em,
anh xin lỗi!”
Chỉ “hơi” thôi ư? Lòng tự trọng của cô đã nát vụn rồi.
Cô quay mặt đi, quyết định sẽ không tha thứ cho anh.
“Nếu không, anh nói thế này nhé: ANh đối tốt với em, là bởi vì anh không
muốn nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh xắn, vô cùng tài hoa như em
phải chịu đủ sự ức hiếp, chịu nhiều nỗi nhọc nhằn, vì vậy anh muốn giúp
em…” Trác Siêu Việt hắng giọng, nghiêm túc nói: “Là một quân nhân đã
xuất ngũ, từ trước tới giờ anh chưa từng quên sự giáo dục của Đảng và
nhà nước, phải vì nhân dân phục vụ, trừng trị cái ác, biểu dương cái
thiện… Anh nói như vậy trong lòng em đã dễ chịu hơn chưa?”
Mộc
Mộc sững người lại, cô phát hiện ra mình càng ngày càng không hiểu anh,
trong nụ cười thiên biến vạn hóa của anh, đâu là thật, đâu là giả?
Thấy sắc mặt cô đã bớt giận dữ, Trác Siêu Việt chuyển sang ngữ điệu bông
đùa: “Em chơi piano hay như vậy, sau khi học hành chuyên nghiệp ở Học
viện Âm nhạc, chưa biết chừng sau này có thể trở thành một nhà soạn
nhạc… Khi nào em thành công, nhớ đừng quên báo đáp anh đấy nhé!”
Lần này, Mộc Mộc thực sự đã bị anh làm cho tức đến nỗi không thể nói gì
được nữa. có đánh mắng anh cũng không được, vậy là, cô hằn học giật lấy
chai nước suối trong tay anh, uống một hơi hết hơn nửa chai, cổ họng khô rát đã dịu đi nhiều, lồng ngực tắc nghẹn vì tức giận cũng được giải
tỏa.
“Hết giận rồi à?” Anh cười hỏi. “Anh mời em đi ăn lẩu cho hạ hỏa nhé, thế nào?”
“Anh cố ý nói những lời đó, đúng không?”
Nụ cười của anh có chút đờ đẫn.
“Anh cố ý nói những lời làm tổn thương người khác là muốn để em hiểu rằng,
anh không hoàn mỹ như em tưởng tượng, anh hoàn toàn không xứng đáng để
em yêu.” “… Đi ăn lẩu thôi.”
Họ đang định đi về phía quán lẩu, một chiếc xe con nhỏ xinh chạy ngang qua bỗng thu hút sự chú ý của Mộc Mộc. Cô kinh ngạc nhìn qua cửa kính xe
vài giây, bỗng nhiên chạy đuổi theo, bất chấp mọi nguy hiểm đập tay tới
tấp lên thùng xe.
Trác Siêu Việt đuổi theo ôm gọn cô lại, “Này, em có muốn chết thì cũng nên đi ra phía trước xe chứ.”
Cô gắng hết sức đẩy anh ra, tiếp tục đuổi theo chiếc xe đó. Chiếc xe dừng
lại ở bên đường, một người đàn ông trẻ tuổi nho nhã bước xuống, nhìn cô
bằng ánh mắt bàng hoàng, kinh ngạc.
“Mộc Mộc?!”
Đã bảy năm không gặp, anh cao hơn, cũng gầy đi, khuôn mặt bầu bĩnh trước kia giờ
trở nên góc cạnh hơn, nhưng cô vẫn nhận ra anh ngay, cậu bé người lớn
thường thích ngồi bên cạnh đàn piano trêu trọc khiến cô mất tập trung:
Tô Nghiêu.
Cô chạy vài bước lại gần, nhào vào lòng anh, kêu lên một cách vô thanh: “Anh họ…”
Tô Nghiêu là con trai duy nhất của bác cô, là niềm tự hào lớn nhất. bảy
năm trước, bác cô đã vay mượn tiền cho anh đi du học ở nước ngoài, sau
đó, cô chưa một lần gặp lại anh. Cô cứ nghĩ anh vẫn đang ở nước ngoài
chưa về.
Tô Nghiêu giữ cho cô đứng vững, ngắm nghía cô một lượt từ đầu tới chân: “Mộc Mộc, em ra tù từ khi nào vậy?”
Trác Siêu Việt đứng nguyên tại chô, cau mày nhìn cảnh tượng có phần khó hiểu này.
“Em ra tù được nửa năm rồi…” Cô mở miệng, phát hiện ra những lời mình nói
anh không hiểu được, vội vàng cúi đầu tìm điện thoại di động.
Lúc này, lại có thêm hai người bước xuống xe, chính là bác trai và bác gái của cô.
Đã nhiều năm không gặp, tóc của bác trai đã bạc trắng, cũng đã gầy yếu
hơn, sắc mặt vàng vọt. bác gái cũng già hơn nhiều, đuôi mắt đầy những
nếp nhăn.
“Bác…” Cô cất tiếng gọi vô thanh, khóe mắt cay xè, cô
còn nhớ, có một năm, bố đưa cô đến nhà bác chúc Tết, bác trai bác gái
vui mừng hớn hở, bận rộn luôn tay, còn làm riêng cho cô món sườn kho mà
cô thích ăn nhất, bác trai còn liên tục gắp thức ăn vào bát cô, luôn
miệng nói: “Con gái thì phải ăn nhiều cho người tròn trịa thì mới đáng
yêu.”
Chỉ bốn năm thôi, vậy mà tất cả lại xa xôi giống như từ kiếp trước.
Gió bỗng nổi lên, cát bụi bay vào mắt cô, đau rát khó chịu. cô chưa kịp dụi mắt, bác trai đã lao tới, đẩy phắt cô ra, quay lại nói với con trai:
‘Đi, chúng ta không quen biết loài súc sinh không có lương tâm này…”
“Bố!” Tô Nghiêu đứng yên không động đậy: “Mộc Mộc, em ấy… em ấy đã phải ngồi tù rồi, bố hãy tha thứ cho em ấy đi.”
Người đi đường cứ ngỡ có chuyện ẩu đả, xúm lại xem trò vui.
“Tha thứ?! Chú Hai con nuôi dưỡng nó suốt mười bảy năm, yêu thương như con
đẻ, cuối cùng lại chết trong