Duck hunt
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

u thẩm mỹ được nâng cao

rồi đấy!”

Trác Siêu Việt lạnh lùng buông một câu trả lời: “Mắt mũi cậu kiểu gì vậy, cô ấy là chị dâu của tớ!”

Mộc Mộc đương nhiên hiểu rõ rằng Trác Siêu Nhiên có ý muốn cô tránh mặt, vì vây không đi tìm y tá, một mình cúi đầu nhàn rỗi đi lại trong hành

lang, nhân tiện dò đoán thử xem anh chàng đẹp trai kia là ai, tại sao

Trác Siêu Nhiên lại muốn cô tránh mặt.

Một phúc lơ là không để ý, suýt nữa thì cô va phải một người đàn ông bước ra từ phòng làm việc của bác sĩ.

“Mộc Mộc?” Một tiếng gọi vô cùng quen thuộc.

Mộc Mộc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Nghiêu như vừa từ trên trời

rơi xuống, thoạt tiên, cô xúc động nắm chặt lấy tay anh, không biết phải diễn đạt thế nào mới tốt. nhưng vừa nghĩ tới chuyện đây là bệnh viện,

nụ cười của cô lại trở nên cứng đờ, vội vàng lôi điện thoại ra bấm chữ

cho anh đọc, “Sao anh lại ở đây? Anh bị ốm à?”

“Không.”

Tô Nghiêu thở dài một tiếng, kéo cô ngồi xuống ghế, kể rõ ngọn ngành cho cô nghe.

Hóa ra, một năm trước, bác trai của cô bỗng nhiên mắc chứng bệnh suy thận

mãn tính, Tô Nghiêu đã từ bỏ công việc ở nước ngoài, trở về nước. Năm

nay, bệnh tình của bác trai ngày càng trầm trọng. Trước mắt, ngoài việc

cấy ghép thận ra, đã không còn cách nào khác nữa.

Đáng tiếc, kết

quả sinh thiết cho thấy thận của Tô Nghiêu và bố không tương thích với

nhau, mà bây giờ muốn hiến thận lại không dễ tìm. Vì vậy, để tìm nguồn

thận, Tô Nghiêu đã phải chạy đôn đáo khắp nơi. Lần này anh tới bệnh viện Lục quân cũng là để nghe ngóng xem có bệnh nhân nào đang trong tình

trạng nguy kịch, đồng ý hiến tặng thận không.

Mộc Mộc ngây người

ngồi trên băng ghế dài rât lâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô thậm chí còn có chút nghi ngờ rằng bản thân mình có phải là một người bất hạnh

hay không, đi đến đâu, cũng mang tai ương đến cho người ở bên cạnh mình.

Tô Nghiêu còn nói với cô: “Mộc Mộc, hôm đó, bố mẹ anh thật sự rất quá đáng, em đừng trách họ, họ chẳng qua chỉ là…”

Cô lắc đầu thật mạnh, cho dù bác trai có căm hận, nguyền rủa cô thế nào,

trong lòng cô, ông vẫn mãi mãi là một người thân của cô- một người bác

gần gũi, hiền từ, bác ái!

Kể xong nỗi khổ tâm trong lòng, Tô Nghiêu mới nhớ tới cuộc sống gần đây của cô, “Em sống có ổn không?”

Cô gật đầu.

“Người đàn ông lần trước đi cùng với em là ai? Là bạn trai của em ư?”

Cô lắc đầu, bấm chữ trên điện thoại. “Chỉ là một người đã quen biết từ lâu.”

Trò chuyện thêm một lát nữa, Tô Nghiêu liếc nhìn đồng hồ, nhớ ra còn có

cuộc hẹn với một bác sĩ ở bệnh viện Thành phố, vội vàng đưa cho cô một

tấm danh thiếp, bảo cô sau này có thời gian rỗi hãy liên lạc với anh.

Sau khi Tô Nghiêu đi rồi, Mộc Mộc dựa lưng vào thành ghế dài, ngẩng đầu

lên, nhìn những đường nét hoa văn trên trần nhà màu trắng của bệnh viện. cho tới khi những đường nét hoa văn trên đó đều trở nên mờ ảo thành một khối, cô cuối cùng đã đi đến quyết định. Lấy giấy nhớ ra, sai khi chăm

chú viết một đoạn hội thoại, cô lê đôi chân tê cứng tới trước cửa phòng

làm việc của bác sĩ, gõ cửa.

Hai hôm ở lại chăm sóc cho Trác Siêu Nhiên, phần lớn các bác sĩ ở khoa Ngoại đều đã gặp cô, bác sĩ Trương

đang ngồi trong phòng làm việc cũng quen biết cô, vừa thấy cô bước vào,

vô cùng nhiệt tình: “Cô tìm tôi có chuyện gì không?”

Mộc Mộc đưa

tờ giấy nhớ đã được cô viết hoàn chỉnh ban nãy ra, sau khi đọc xong,

khuôn mặt bác sĩ Trương đầy vẻ kinh ngạc: “Cô muốn làm sinh thiết thận?

Cô muốn hiến thận cho bố của Tô Nghiêu?”

Mộc Mộc gật gật đầu.

“Hai người có quan hệ như thế nào?”

Mộc Mộc cúi đầu viết lên tờ giấy nhớ: “Tô Nghiêu là anh họ của tôi.”

“Cũng có thể nói, cô là cháu gái của bệnh nhân. Ừm, thông thường, tỷ lệ tương thích giữa những người có cùng quan hệ huyết thống tương đối cao…” bác

sĩ Trương quan sát cô gái Mộc Mộc gầy yếu trước mặt từ đầu tới chân, đầu lông mày bất giác nhíu lại, “Tôi đề nghị cô hãy suy nghĩ lại một chút,

hiến thận không phải là chuyện nhỏ…”

Cô nhìn bác sĩ, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự kiên định.

“Là một bác sĩ, tôi có trách nhiệm phải cảnh báo cô…” Bác sĩ Trương giải

thích rõ cho cô hiểu về mối lợi hại một cách hết sức có trách nhiệm:

“Đầu tiên, trong quá trình phẫu thuật, không thể để xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không loại trừ trường hợp xảy ra những sự cố ngoài ý muốn như phản ứng của thuốc gây mê hoặc tổn

thương tới các tổ chức, cơ quan xung quanh thận. tiếp đó, sau khi phẫu

thuật còn có khả năng bị nhiễm khuẩn, cũng có tính chất nguy hiểm nhất

định… Điều quan trọng nhât là, cô sẽ thiếu một bên thận, mặc dù trên lý

thuyết, điều đó không ảnh hưởng lớn lắm đến sinh hoạt bình thường, nhưng cô vẫn còn trẻ, ngộ nhỡ bên thận còn lại xảy ra chuyện, ví dụ như xuất

hiện khối u, cô sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng…”

Mộc Mộc nghe xong lời cảnh báo đó của bác sĩ Trương, quả thật cũng có chút lo sợ, nhưng

cô vẫn vân vê bàn tay nhỏ lạnh ngắt, viết chữ : “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn, bản thân tôi tự chịu trách nhiệm.”

Bác sĩ Trương rầu rĩ tới mức liên tục cau mày.