The Soda Pop
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

i hận, cô thực sự đã có lỗi với bố, nhưng cô đã cứu được

tính mạng của mẹ, mặc dù mẹ chỉ sống thêm được một năm, bà ít nhất đã

dống thêm được một năm nữa, biết được rất nhiều chuyện mà bà muốn biết,

trong bức di chúc cuối cùng của bà, Mộc Mộc đã đọc được sự sám hối, cảm

kích và tỉnh ngộ của bà… Một tuần trôi qua rất nhanh, Mộc Mộc ngoài việc phải ở trong bệnh viện chăm sóc Trác Siêu Nhiên ra, còn phải đi trị liệu tâm lý, đôi khi buổi tối

còn phải đến nhóm nhạc làm việc, vô cùng bận rộn.

Trác Siêu Nhiên đã nhiều lần khuyên cô nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng cô thích cảm giác này. Có người cần cô chăm sóc, có người chăm sóc cho cô, còn có một vị bác

sĩ họ Trần khiến cô cảm nhận được sự tôn trọng, cảm nhận được sự thấu

hiểu. trước đây, khi chưa gặp cô ấy, Mộc Mộc chưa hề biết rằng, bản thân mình lại khao khát được người khác tôn trọng như vậy.

Một hôm,

vào đầu giờ chiều, Trác Siêu Việt đang ngồi trên sofa đọc báo, Mộc Mộc

và Trác Siêu Nhiên trò chuyện với nhau, phương thức dùng để trò chuyện

của họ chỉ có một, đó là viết chữ vào lòng bàn tay anh.

Anh hỏi thăm về tình hình trị liệu của cô ở chỗ bác sĩ tâm lý, cô nói rất tốt, bác sĩ Trần nói, cô sẽ sớm có thể nói lại được.

“Thế ư?” Anh mừng rõ nắm lấy tay cô: “Anh thật sự rất mươn nghe thấy giọng nói của em.”

Trác Siêu Việt dùng sức giũ tung tờ báo, lật sang trang khác, tiếp tục đọc!

Tiếng sột soạt của giấy báo cuối cùng đã thu hút sự chú ý của anh trai anh,

Trác Siêu Nhiên nghiêng mặt sang, hỏi: “Siêu Việt, nghe nói bác sĩ Trần

không tồi, dạo này em và cô ấy rất gần gũi…”

“Ai nói vậy?” Trác Siêu Việt liếc nhìn Mộc Mộc một cái, dường như đã hiểu ra điều gì đó. “Ừm, cũng tạm được.”

“Thực ra, em cũng nên tìm hiểu, hẹn hò với bạn gái một cách nghiêm túc, chín

chắn đi thôi,” Trác Siêu Nhiên dường như muốn em trai mình cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, cố ý ôm lấy vai Mộc Mộc, khuôn mặt tràn đầy

vẻ hạnh phúc, “Chưa biết chừng, đến khi em có bạn gái, có một số chuyện

có thể rũ bỏ được rồi.”

Tờ báo bị vò nát trong tay Trác Siêu Việt.

Anh bỗng nhiên cảm thấy thế giới này quả nực cười, anh trai anh đang ngồi

ôm người con gái mà anh yêu thương, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc nói

với anh rằng: Nên tìm hiểu hẹn hò với bạn gái một cách nghiêm túc, chín

chắn.

Anh rất muốn nói: “Em chỉ muốn người phụ nữ mà anh dang ôm trong lòng kia.”

Nhưng nhìn khuôn mặt đang quấn một lớp băng gạc dày cộp của Trác Siêu Nhiên,

anh nặn ra một nụ cười đau khổ mà không ai hiểu nổi, “Được, ngày mai em

sẽ mang về cho anh một người.”

Lại đến lúc trị liệu tâm lý rồi,

Mộc Mộc thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra, Trác Siêu Việt đứng lên từ sofa,

“Vừa hay anh cũng phải đi giải quyết chút việc, để anh đưa em đi.”

Khi đang đợi đèn tín hiệu ở đầu phố, Trác Siêu Việt lạnh nhạt nói, “Tại sao lại nói với anh trai của anh,, anh và bác sĩ Trần rất gần gũi?”

Mộc Mộc không biết phải trả lời như thế nào, cô không cố ý nói, là do anh

thường xuyên gọi điện cho bác sĩ Trần ở trong bệnh viện, hễ nói chuyện

là nói rất lâu.

Trác Siêu Nhiên hỏi cô đó là ai, cô buột miệng nói cho anh ấy biết: “Đó là bác sĩ Trần.”

Anh lại hỏi cô: “Bác sĩ Trần có xinh không?”

“Xinh, mà còn rất có khí chất.”

Thấy cô không nói, Trác Siêu Việt cũng không nói thêm gì nữa, cũng không

giải thích với cô những cuộc chuyện trò gần đây giữa anh và bác sĩ Trần, đều là vì xác định một phương án trị liệu hợp lý hơn, có hiệu quả hơn

dành cho cô.

Xe đi xuyên qua thành phố, đến khi Mộc Mộc phát hiện ra phương hướng không đúng, xe của anh đã đi qua vùng ngoại thành, vào

sường rừng núi hẻo lánh.

Trong rừng sâu núi hoang, một tấm bia mộ đã bị bụi bặm bao phủ, cỏ hoang mọc tốt um không có người thu dọn, chỉ

có một tấm đá trắng sạch sẽ duy nhất đứng sừng sững trên một dải đất

tĩnh lặng, bên trên khắc dòng chữ Phần mộ của Tô Minh Lỗi.

Vừa

nhìn thấy ba chữ này, Mộc Mộc không ngừng bước giật lùi. Hơn nửa năm từ

ngày ra tù, cô chưa hề dám đến trước phần mộ của ông.

“Đi đi, đến nói với ông ấy vài câu.” Phía sau lưng bỗng nhiên có một đôi tay nắm

chặt lấy phần eo của cô, cô quay đầu lại, thấy khóe môi của Trác Siêu

Việt cong lên, “Cầu xin ông ấy tha thứ cho em.”

Bố sẽ không tha thứ cho cô, không bao giờ!

Sự che chở, chăm sóc tận tình suốt mười bảy năm, tình cảm cha con suốt

mười bảy năm, trong phiên tòa xét xử, trước mặt người thân của ông, bạn

bè của ông, học trò của ông, cô đã dùng tội danh không thể chấp nhận

được để làm ô uế danh dự trong sạch cả đời của ông, xóa bỏ tấm lòng của

ông.

Nếu ở dưới suối vàng ông biết được, nhất định sẽ chết mà không nhắm mắt, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cô…

Trác Siêu Việt dường như đã hiểu thấu được tâm tư của cô, “Không phải là ông ấy không muốn tha thứ cho em, là bản thân em không chịu tha thứ cho

mình!”

“Em lại đây!” ANh kéo cô tới trước tấm bia mộ, “Em hãy

nhìn khuôn mặt của ông ấy, em nhìn xem ông ấy có đang oán trách em

không?”

Trên bia mộ có dán một tấm ảnh nhỏ, vẫn là nụ cười hiền từ đó, chưa từng thay đổi.

Gió thổi tới, lá cây reo xào xạc, dường như có