
người đang than khe khẽ.
Cô bật khóc, quỳ xuống dưới đất, ôm lấy tấm bia mộ giống như đang ôm cơ thể lạnh ngắt của bố.
“Bố, con sai rồi, bố tha thứ cho con nhé? Con xin lỗi, con xin lỗi, bố tha
thứ cho con được không…” Cô nức nở, cổ họng tắc nghẹn vẫn không phát ra
được âm thanh nào.
Một người, khi chịu mở lời thừa nhận sai sót
của mình, cầu xin người khác tha thứ, đó đã là một hình thức tha thứ cho bản thân mình.
Trác Siêu Việt khuỵu gối ngồi xuống bên
cạnh, hai tay vòng lại ôm lấy vai cô. “Em không sai, em muốn gánh tội
cho mẹ nuôi, bắt buộc phải chứng minh rằng em có đủ động cơ để giết
người, nếu không, phía công an, tòa án sao có thể tin được? Dùng danh
tiếng của ông ấy để đổi lấy tính mạng cho mẹ nuôi, cũng xứng đáng.”
Cô ngồi quỳ trên đấtm lắc đầu khóc: “Em không muốn vu cáo hãm hại ông, hồi đó rất nhiều người đều nói rằng vì không có được mẹ đẻ của em, ông đã
bị biến thái tâm lý, nảy sinh một tình yêu kì dị với em. Em cũng từng
tin và cho rằng đó là sự thật, em nghĩ rằng nếu không phải mẹ nuôi kịp
thời nhìn thấy và xông vào, ông ấy đã biến em… Sau này em mới biết, lúc
đó thấy quần áo của em bị ướt, sợ em bị cảm lạnh, ông chỉ muốn giúp em
thay quần áo.”
“Ừm, là một bố nuôi, ông ấy làm như vậy quả thực là thiếu suy nghĩ.”
“Không phải… Ông ấy luôn coi em là con gái ruột!”
Mộc Mộc lặng lẽ nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nụ cười của ông khiến cô nhớ lại
trước đây, hằng ngày, mỗi khi thức dậy lúc nửa đêm, ông đều tới đắp lại
chăn cho cô, cười với cô, đó là tình yêu thương và chiều chuộng một cách vô tư nhất của một người bố đối với con gái…
Ai cũng nghĩ sai về nhân cách của ông, kể cả vợ con ông.
“Nếu ông ấy coi em như con gái ruột, ông ấy sẽ càng không trách em. Có người bố nào lại hận con gái của mình không?” Trác Siêu Việt nắm lấy tay cô,
đặt lên trên tấm bia mộ, nhìn cô một cách đầy khích lệ, “Thử xem, thử
gọi một tiếng “bố” đi. Anh tin rằng, trên trời cao, nếu ông ấy có linh
thiêng, nhất định rất muốn nghe em gọi một tiếng “bố”.”
Bia mộ
rất lạnh lẽo, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của ông, dường
như ông chưa từng rời xa, vẫn đang đứng ở một góc nào đó lặng lẽ nhìn
cô.
Cô cố gắng hít thở, cố gắng cất tiếng gọi: Bố.
Xung quanh vẫn là tiếng là cây xào xạc trong gió.
“Thử lại một lần nữa, em có thể làm được, em phải tin vào bản thân mình, cổ họng của em rất hoàn thiện, em có thể nói được.”
Mộc Mộc thử hết lần này tới lần khác, cô biết, chỉ cần khôi phục được trở
ngại cuối cùng, cô sẽ có thể nói được, tuy nhiên, cổ họng cô đã kêu gào
tới mức khô rát rồi, vẫn không có âm thanh nào phát ra được.
Chỉ còn thiếu một chút, một chút nữa thôi!
Mặt trời ở phía Tây đang dần dần chìm xuống dưới mặt đất bằng, Trác Siêu
Việt khẽ khàng nâng cô dậy: “Được rồi, đừng miễn cưỡng nữa, chúng ta về
thôi.”
Cô lau khô nước mắt, cuối cùng nở một nụ cười thật rạng rỡ trước bia mộ. Bố, bố yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, con sẽ sống một
cách vui vẻ! cho dù không thể nói được, cũng không có vấn đề gì.
Khi họ xuống tới chân núi, trời đã tối, bóng cây giống như những bóng ma
quỷ cô hồn, nhào tới nhào lui trong gió dữ, kèm theo đó là tiếng xào xạc kỳ quái.
Bụi cỏ phát lên những tiếng sột soạt, Mộc Mộc hoảng sợ
đứng sững lại, chỉ thấy trong rặng cây thấp thoáng có bóng đen đang
chuyển động, cô kéo mạnh Trác Siêu Việt, chỉ tay về phía bụi cỏ.
“Có chuyện gì vậy?” Anh nhìn theo hướng chỉ tay của cô.
Đột nhiên, bốn bóng đen nhảy vọt ra từ sau rặng cây, không thể nhìn rõ
khuôn mặt củ họ trong đêm tối, chỉ có thể nhìn thấy dáng người của họ
rất cao lớn, vạm vỡ, còn nữa, trong tay họ còn cầm những lưỡi dao sáng
quắc.
“Đưa tiền đây.” Người đàn ông đứng ở vị trí đầu tiên cất giọng dữ tợn: “Chiếc xe kia có phải của mày không? Đưa chìa khóa đây.”
Trác Siêu Việt đưa tay ra ôm chặt Mộc Mộc vào lòng, liếc nhìn chiếc xe đỗ
cách đó không xa, liếc mắt quan sát chiều cao và thể hình của đám người
kia, cố gắng kiềm chế. Anh lôi ví tiền và chìa khóa xe trong túi ra, ném tới trước mặt chúng.
“Điện thoại di động cũng đưa ra đây.” Tên thổ phỉ vẫn chưa hài lòng, chỉ chỉ về phía Mộc Mộc: “Cả của mày nữa.”
Mộc Mộc thấy Trác Siêu Việt còn không dám manh động, cũng kiềm chế, lôi hết các thứ trong túi ra, ném về phía bọn chúng.
Có hai tên thổi phỉ cầm dao tiến lại gần họ một cách thăm dò, nhanh chóng thu gom mấy thứ được vứt ra, nhét vào trong túi áo.
“Đại ca, cô em bé bỏng này cũng không tồi.” Một người đàn ông hơi gầy trong số đó nói.
Trác Siêu Việt bẻ ngón tay, các khớp xương kêu cùng cục.
Người đàn ông hơi gầy dường như không cảm nhận được điều đó, cầm dao tiến lại gần họ hơn một chút, cười nói với Mộc Mộc: “Em gái, ở nơi rừng núi
hoang vu này rất nguy hiểm, hay là đi với anh nhé, anh sẽ đưa em về
nhà.”
Khi hắn tiến lại gần, Mộc Mộc nhìn rõ khuôn mặt hắn được
bao phủ bởi một lớp bùn đen, ánh mắt xem ra rất giảo hoạt và đáng sợ.
hắn giơ tay ra như muốn túm lấy tay cô, cô nhanh chóng rụt tay lại…
Lúc này, Trác Siêu Việt bỗng nhiên ra tay, tay trái khóa chặt cánh tay đang cầm dao của hắn, t