XtGem Forum catalog
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324572

Bình chọn: 8.5.00/10/457 lượt.

a?”

Có người phản đối: “Bọn tớ đóng vai những tên cướp dũng mãnh!”

“Hừ, tên cướp dũng mãnh phải đi cướp ngân hàng! Cậu đã thấy tên cướp dũng

mãnh nào tới nơi rừng núi hoang vu để cướp ví tiền và xe cộ chưa?”

“Tên cướp dũng mãnh mà chúng ta diễn xuất, dự định sau khi cướp xe xong sẽ đi cướp ngân hàng…”

Mộc Mộc không thể nhịn cười được nữa, bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, sinh

động, dịu dàng, giống như dải lụa mỏng lướt qua bên tai.

Trác

Siêu Việt dụi dụi tai, ngứa, lại dụi dụi tiếp, càng ngứa, không kiềm chế được, lạnh lùng thì thầm một câu: “Khi em cười, sao lại khó nghe như

vậy!”

“Khó nghe ư?” Cô ghé sát vào tai anh, cười to hơn, gắng hết sức để cười thật lớn.

Trác Siêu Việt cũng bật cười, “Nào, gọi anh lại một tiếng để anh thử nghe xem.”

“Cảm ơn anh!” Đôi môi cô ghé sát bên tai anh, “Siêu Việt…”

“Anh xin em đấy, sau này đừng gọi tên của anh nữa.”

“Siêu Việt, Siêu Việt, Siêu Việt…”

Tên của anh, phát âm thật dễ nghe!

Trên đường về, Trác Siêu Việt đưa điện thoại của anh cho cô. “Gọi điện cho

anh trai anh đi, anh ấy biết em có thể nói được, nhất định sẽ rất vui

mừng.”

Cô bấm số điện thoại, không lâu sau, giọng nói điềm đạm của Trác Siêu Nhiên đã vang lên: “Siêu Việt…”

Cô cố gắng tới ba lần, mới mở miệng nói được: “Em đây.”

“Cô?” Trác Siêu Nhiên rõ ràng không kịp phản ứng, “Cô là?”

Cô cười nói: “Anh đoán thử xem?”

“Xin lỗi!” Anh trả lời một cách lịch sự và xa lạ: “Tôi thực sự không nhận ra.”

“Vừa mới không gặp một lát, anh đã quên em rồi sao?”

“… Mộc Mộc?” Giọng nói của anh vô cùng kinh ngạc, mừng rỡ, “Là em sao?”

“Ừm, em đây.”

“Em có thể nói được rồi ư? Bác sĩ Trần đã giúp em ư?”

Cô đưa mắt liếc trộm Trác Siêu Việt một cái, nếu như cô nói là bởi vì Trác Siêu Việt gặp phải nguy hiểm, nỗi đau hổ khổ của cô đã lên tới đỉnh

điểm, phá vỡ trở ngại tâm lý, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào…

“Ừm, là od bác sĩ Trần và Siêu Việt giúp đỡ em.”

Do chưa từng được nói chuyện thoải mái vỡi Mộc Mộc như vậy, tâm trạng của

Trác Siêu Nhiên rất vui, nói chuyện với cô rất lâu, trước khi cúp máy,

anh dường như có điều gì muốn nói, nghĩ một lát, lại bảo đợi khi nào cô

về tới bệnh viện sẽ nói tiếp.

Sau khi cúp máy, Mộc Mộc lại lấy

điện thoại của Trác Siêu Việt, gọi vào số điện thoại di động của Kiều

Nghi Kiệt. cho dù cô luôn từ chối anh một cách vô tình, nhưng trong lòng cô, Kiều Nghi Kiệt vẫn giữ một vị trí quan trọng. “Hi! Em đây!”

“Xin hỏi, cô là…”

“Em là Tô Mộc Mộc.”

“…” Đầu dây bên kia trở nên im lặng.

“Kiều đại luật sư, em có thể nói được rồi.”

“Mộc Mộc…” Giọng nói của Kiều Nghi Kiệt khẽ run rẩy, “Tốt quá, thật tốt quá…”

Anh quá đỗi vui mừng đến mức không biết nói gì hơn, biểu hiện của anh còn

trĩu nặng chân tình hơn vài phần so với sự ngạc nhiên vui mừng của Trác

Siêu Nhiên.

“Luật sư Kiều, chẳng phải anh đã nói, đợi đến khi nào em có thể nói chuyện được, sẽ nói chuyện với em suốt một ngày một đêm

sao? Em lúc nào cũng sẵn sàng hiến dâng sức lực vì anh.”

“… Đã có ai nói rằng, giọng nói của em rất hay chưa?”

Mộc Mộc nhìn về phía Trác Siêu Việt, anh ấy là người đầu tiên, “Có.”

Về đến bệnh viện, Mộc Mộc đang định ngồi xuống nói chuyện với Trác Siêu Nhiên, liền nhìn thấy trên chiếc tủ đầu giường bệnh cô đặt một kẹp hồ sơ, bên trên có dòng

chữ sinh thiết cấy ghép thận.

Cô bỗng nhiên nhớ ra hôm kia cô lại đến gặp bác sĩ Trương nói về vấn đề hiến thận, bác sĩ Trương thấy cô

rất kiên quyết hiến thận với tư cách là một người tình nguyện, đồng ý

tiến hành các xét nghiệm cho cô, hẹn cô chiều hôm nay tới lấy kết quả.

Bác sĩ Trương chắc là vì không thấy cô tới, nên đã mang kết quả tới đây.

Cô đang định len lén thu kẹp hồ sơ lại, Trác Siêu Nhiên đã nói luôn: “Mộc Mộc, em muốn hiến thận cho người khác ư?”

“Hiến thận?” Trác Siêu Việt hét lên hai chữ này, lập tức ý thức được rằng

mình đã lỡ lời, liếc mắt nhìn Trác Siêu Nhiên- người đang ngồi trên

giường quay mặt sang nhìn anh- rồi hít một hơi thật sâu, nuốt ngược

những lời nói phía sau vào trong.

“Ừm.” Mộc Mộc thấy không thể

giấu được nữa, đành phải nói rõ sự thật: “Bác trai của em bị suy thận,

cần phải cấy ghép thận, đã chờ đợi rất lâu vẫn chưa tìm thấy nguồn hiến

thận, vì vậy em muốn thử xem…”

Với tư cách là bạn trai của cô,

Trác Siêu Nhiên khẽ nhíu mày, giọng điệu vô cùng điềm đạm: “Em đã suy

nghĩ kỹ chưa? Hiến thận không phải là chuyện nhỏ, buổi chiều anh đã hỏi

mấy người bạn làm bác sĩ, họ nói, loại phẫu thuật này có tính nguy hiểm

nhất định, hơn nữa, thiếu một bên thận, có thể sẽ có chút ảnh hưởng tới… cuộc sống sau này.”

Bối rối dừng lại một chút, Trác Siêu Nhiên không nói là cuộc sống gì.

“Bố mẹ em đều không còn nữa rồi, bác trai là người thân gần gũi nhất của

em, em không thể giương mắt nhìn bác ra đi…” Khi cô nói, ánh mắt lại bất giác liếc về phía Trác Siêu Việt, sắc mặt anh tối tăm, ánh mắt phẫn nộ

và tốc độ nhô lên hạ xuống của lồng ngực thể hiện rõ vẻ bất đồng của anh trước quyết định của cô. Mộc Mộc vặn vẹo bàn tay nhỏ bé, chờ đợ anh nổi cơn thịnh nộ, không ngờ đợi tới gần một phút, anh vẫn không nói một câu nào,