Old school Easter eggs.
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

t băng xuống, cô đã bị điều trước mắt làm cho kinh sợ.

Dưới lớp vải, da thịt hắn hoàn toàn không bị tổn thương. Cô không thể tin nổi, đưa tay sờ lên đó. Vì quanh năm tập võ nên da thịt hắn săn chắc đều đặn, sờ lên thấy trơn bóng như đồ sứ. Lúc này cô mới tin là mình không nhìn nhầm, nhưng vẫn chưa thể gạt hết nghi ngờ, cô lại cởi hết lớp vải băng còn lại, rồi cẩn thận kiểm tra.

Thương Hàn cảm giác thấy tay cô không hề khách khí mà sờ lên ngực hắn, thì nhíu chặt mày hỏi: “Làm gì vậy?”

Nghi Huyên đáp hùng hồn: “Bôi thuốc.”

Thương Hàn nghe vậy đành để mặc hành động của cô.

Sau một hồi xem xét, Nghi Huyên kinh ngạc phát hiện, trừ vết thương trên vai bị vuốt Phượng làm ra thì những vết thương khác đều đã biến mất. Và ngay giây phút này, cô bỗng nhớ đến con cá nhảy từ lòng bàn tay xuống nước kia. Sự sợ hãi lại dâng lên như lúc đó. Cô đưa mắt nhìn hắn, cố áp chế suy nghĩ trong đầu xuống, thật sự chả dám nghĩ ngợi nữa.

Thấy động tác cô ngừng lại, Thương Hàn hỏi: “Bôi xong rồi?”

Nghi Huyên lên tiếng đáp, rồi lấy bộ xiêm y sạch sẽ tới, phủ lên người hắn. Khi giúp hắn thắt vạt áo, vài sợi tóc của hắn khẽ xượt qua mu bàn tay, cảm giác hơi ngứa này cũng nhẹ nhàng kéo tâm tư cô lại. Ngọn lửa kia sém lên mái tóc hắn, khiến tóc hắn dài ngắn lộn xộn. Cô vuốt lên lọn tóc cháy sém của hắn, nói: “Sư huynh, ta sửa tóc giúp huynh nhé.”

Hắn không nói, chỉ gật đầu. Cô bê chiếc ghế tới, dìu hắn ngồi xuống, sau đó cầm lược cùng chùy thủ, cẩn thận cắt tóc cho hắn. Từng đoạn tóc bị cắt nhẹ nhàng rơi xuống đất, dần dần rải ra xung quanh.

Nghi Huyên nhìn đuôi tóc hắn càng ngày càng ngắn đi, cười nói: “Da tóc trên người là nhận từ cha mẹ, đáng ra không nên cắt đi. Nhưng tiếc là tóc quá dài.”

“Người tu tiên, không câu nệ những chuyện đó.” Thương Hàn đáp bình thản vô cùng.

“Đúng vậy.” Nghi Huyên nói: “Huynh vào tiên môn từ nhỏ, nhưng chưa từng thấy nhắc đến cha mẹ.”

“Chẳng lẽ muội không như vậy?” Thương Hàn hỏi vặn lại.

“Đương nhiên không.” Nghi Huyên cười đáp, “Vậy mà còn gọi sư huynh, ngay cả chuyện này cũng không biết. Ta bảy tuổi mới nhập môn. Lúc đầu cũng là tiểu thư con nhà thế gia vọng tộc đó, nhưng ta ốm yếu từ nhỏ, bệnh lâu không dứt. Nên cha mẹ mới đưa ta lên núi Thuý Hà, định cầu tiên nhân chữa bệnh. Về sau sư phụ thấy ta có phẩm chất để tu tiên nên thu ta vào tiên môn. Haiz, nhưng đến khi nhập môn mới biết, Dịch Thuỷ đình từ xưa đến nay làm gì có thuật chữa bệnh, đúng là nhập môn chẳng khác gì vào ngõ cụt!”

Thương Hàn nói: “Nhập môn chỉ vì chữa bệnh, chẳng trách muội không có chí tiến thủ.”

“Muội đúng là không có.” Nghi Huyên đáp thoải mái, “Khi mới lên núi ngày nào cũng đòi về nhà, có đứa trẻ nào trên đời này muốn rời xa cha mẹ không? Không giống như huynh là đệ tử chân truyền, sinh sống ở Dịch Thuỷ đình từ khi sinh ra, đã coi đấy như nhà mình từ lâu…” Cô nói đến đây, giọng cũng thay đổi, thoáng chút giễu cợt, “Cho nên ta mới coi thường những hành vi của huynh. Chỉ chút chuyện nhỏ đã bỏ nhà ra đi không thèm điếm xỉa, phụ lòng Chưởng môn yêu thương bồi dưỡng suốt bao năm, huynh không thấy hổ thẹn sao?”

Thương Hàn bỗng hờn giận nói: “Muội còn muốn nhắc đến những chuyện cũ này bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng?”

Nghi Huyên cười nói: “Chỉ vì muốn nhắc nhở huynh thôi. Đừng quên trở về nhận tội với Chưởng môn, nợ cũ mười năm trước chưa tính xong đâu.”

Thương Hàn bất đắc dĩ thở dài: “Không cần muội nhắc. Khi nào vết thương khỏi hẳn, ta đương nhiên sẽ quay về Dịch Thuỷ đình.”

Câu trả lời này khiến lòng Nghi Huyên thấy vui sướng. Sớm khỏi bệnh, sớm quay về, nếu có thể như vậy thì thật tốt…

Sau một lát, cô buông chuỷ thủ xuống, nhìn thành quả của mình. Nhìn hắn trong mái tóc ngắn nhẹ nhàng trông không quen lắm. Hắn không còn vẻ yêu mị khi còn để tóc dài nữa, giờ hắn càng thêm anh tuấn sáng sủa hơn. Cô hài lòng tự khen mình: “Tay nghề của mình thật giỏi à!”

Thương Hàn đưa tay sờ lên tóc, nói: “Quá ngắn.”

“Nói cái gì!” Nghi Huyên bất mãn, “Bị lửa thiêu còn thế thôi, muội chỉ sửa có chút, đừng có đổ tại muội nha.”

“Không đùa cợt ta là được rồi.” Thương Hàn nói vậy rồi buông mắt xuống cười.

Nghi Huyên đứng sau lưng Thương Hàn nên đương nhiên không nhìn thấy nụ cười này. Nghe hắn nói vậy thì lòng cô bỗng dấy lên một cảm xúc không rõ, cô nghiêm túc hỏi hắn: “Huynh thật sự cho rằng, ta sẽ thừa dịp huynh bị thương, mà cố ý đùa cợt huynh sao?”

Thương Hàn trầm mặc một lát rồi đứng dậy, quay về phía cô nói: “Muội nói xem.”

“Đương nhiên không phải!” Nghi Huyên phẫn nộ, “Ta là loại người ấy sao? Huynh đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!”

“Vậy là được rồi.” Thương Hàn gật đầu, nói vô cùng tùy ý.

Nghi Huyên nhất thời tắc nghẹn, không biết có nên tranh cãi với hắn nữa không. Nhưng cuối cùng, cô nhịn. Cô xoay người cầm cái chổi đến, vừa quét sạch đống tóc, vừa bất mãn lầm bầm: “Uổng công mình tận tâm tận lực, đúng là không biết lòng người tốt…”

Cô chỉ lầm bầm, có khi còn không rõ âm vậy mà Thương Hàn lại nghe được hết, bỗng cười rộ lên. Hắn nghe động tác làm việc bận bịu gấp gáp của cô, đợi một lát mới nói: “Đưa ta ra ngo