
ài một lát đi.”
Nghi Huyên vừa quét xong, nghe hắn yêu cầu vậy thì đi đến dìu hắn, lại khẽ lẩm bẩm: “Đi một lát thì đi một lát, đi mệt rồi về mà ngủ nhé, đừng có sai bảo người ta nữa.”
Khi còn ở Dịch Thủy đình, Thương Hàn đã quá biết cô sư muội om sòm này rồi, dường như luôn luôn mở miệng nói không ngừng. Bây giờ có lẽ vì mất thị lực nên thính lực trở nên nhạy cảm hơn, những âm thanh hắn vốn coi là ầm ĩ, giờ nghe thấy lại cảm nhận được trăm nghìn cảm xúc. Dưới sự bực tức đó có giấu một chút không cam lòng, giấu chút cô đơn nhưng vẫn đặc biệt dịu dàng.
Lúc này, cô đẩy cửa phòng, mưa lất phất rơi xuống mặt hắn, cảm giác hơi ngưa ngứa, từng hạt mưa cứ rơi đều đặn nhẹ nhàng, như vỗ về lên gương mặt hắn. Cảm xúc này hắn chưa bao giờ cảm nhận được…
“À, quên mất trời vẫn đang mưa. Để muội tìm ô.” Nghi Huyên nói rồi quay người vào phòng, tìm chiếc ô giấy dầu đến rồi nhẹ nhàng bung ra che trên đầu hắn.
Thương Hàn nở nụ cười nhợt nhạt, chìa tay ra ngoài tán ô. Những giọt mưa tinh tế rơi xuống lòng bàn tay hắn, làm cho nụ cười hắn càng đậm thêm.
“Thường nghe nói “Xuân vũ như tô”, quả đúng là vậy.” Hắn cười, nhẹ giọng nói.
(Đầy đủ: “Xuân vũ như tô, đông miên tiểu thảo khai mị nhãn; Thu phong nhược trà, hạ phục vạn vật thấm tâm tỳ.” Xuân vũ như tô: Mưa xuân rơi ngọt ngào. Ai có thể dịch 2 câu trên thì pm mình nhé.)
Nghi Huyên bật cười, “Thật không ngờ, Thương Hàn sư huynh chúng ta cũng có hứng thú như vậy.”
Giọng nói cô thể hiện rõ ý giễu cợt chế nhạo, nhưng khi lắng nghe kỹ thì lại cảm nhận được sự vui mừng ấm áp trong đó. Khi nói đến chữ “sư huynh” thì giọng có hơi lên cao, mang theo sự gấp gáp mất tự nhiên, tựa như đang che giấu điều gì đó.
Nhưng hắn không cố phân tích nữa, chỉ nâng tay lên cầm cán ô cùng cô, nói: “Không cần đỡ ta. Dẫn ta đi là được.”
Ánh mắt Nghi Huyên bất giác rơi xuống tay hắn, ngập ngừng một lát mới nói: “À. Huynh cẩn thận dưới chân nhé.”
Hai người đi chầm chậm, chưa đi được mấy bước, đã thấy có nữ tử từ xa đến gần. Có thiếu nữ trẻ, cũng có những phụ nữ đã có chồng phong thái thướt tha duyên dáng, họ đều che những chiếc ô đủ màu sắc, trên mặt mang nét cười tươi như hoa. Đợi đến khi họ đến gần, người phụ nữ đi đầu hơi cúi người chào, tươi cười nói: “Thật khéo, chúng tôi đang định đến mời hai người đây.”
Nghi Huyên không biết chuyện gì nên cũng chào hỏi lại rồi chờ họ nói tiếp.
Người phụ nữ kia quan sát Nghi Huyên một chút rồi than thở: “Cô nương không có trang phục khác sao? Mặc màu trắng thuần thế này không hợp với không khí ngày lễ lắm.”
“Ngày lễ?” Nghi Huyên ở trên núi nên từ lâu đã không còn để ý đến thời gian, nay nghe bà ấy nhắc đến, nên càng ngỡ ngàng.
“Hôm nay là ngày Thượng Tị*, mọi người đều đến ven hồ ở trấn Tây dự tiệc rượu. Chúng tôi nghĩ, tuy cô nương mới đến đây, nhưng không thể lạnh nhạt với cô nương được. Cô nương mau đi du ngoạn cùng chúng tôi nào.” Người phụ nữ nói.
(*Thượng Tị: Tuần đầu tháng Ba âm lịch gọi là ngày Thượng Tị. Là tập tục nước Trịnh cứ ngày ấy là làm lễ cầu mát.)
Nghi Huyên nhìn Thương Hàn một cái, đang định cự tuyệt thì người phụ nữ kia tựa hồ như nhìn ra lòng cô, lại nói: “Vị tiểu ca này cũng đi cùng nhé.”
Nói xong cũng không đợi hai người đáp lại, những nữ tử đó đã đến gần, vừa lôi kéo vừa đẩy đi, nhất quyết kéo họ ra khỏi tòa nhà Sau khi Nghi Huyên vào Chân Hư cảnh, vẫn chưa đi thăm quan xung quanh, nên đây là lần đầu tiên đến trấn Tây. Ở đây, có vài nguồn suối chảy từ núi xuống hợp thành một cái hồ. Bây giờ đang là tiết tháng Ba nên hai bên bờ liễu rủ xanh mướt, hoa tươi nở rực rỡ. Dưới sắc mưa mờ ảo lại càng thêm lãng mạn đầy thi vị. Đối diện hồ nước dựng một loạt căn lều làm từ trúc xanh, trên nóc lợp lá chuối, trông vừa đẹp mắt vừa độc đáo. Dưới những mái lều đặt bàn ghế bằng trúc, bày tiệc rượu lên đó. Nam nữ trong trấn đều đến bữa tiệc từ sớm, và lúc này đang cười nói ăn uống vui vẻ.
Thấy Nghi Huyên và Thương Hàn đến, mọi người đều đứng dậy chào đón, rồi kéo bọn họ ngồi xuống. Nghi Huyên lúc đầu hơi xấu hổ, nhưng thái độ mọi người rất thân thiện nên cô cũng dần bình tĩnh lại. Thực ra cô đói bụng từ lâu, nhìn thấy bàn tiệc đầy ắp cao lương mỹ vị, cô khách sáo một chút rồi cầm miếng bánh gần mình nhất ăn. Vừa cắn một miếng thấy mềm nhuyễn, chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, thậm chí còn toả ra hương rượu thơm mát. Cô khen một câu rồi hỏi cô gái ngồi cạnh: “Đây là bánh gì vậy?”
Cô gái nhìn thoáng qua, cười nói: “À, đây là bánh rượu nếp. Nếu cô nương thích, tôi sẽ làm cho cô.”
“Không cần đâu, dạy tôi làm là được.” Nghi Huyên cười nói.
“Được.” Cô kia gật đầu đồng ý, lại duỗi tay chỉ sang một vị phu nhân cách đó không xa, “Thực ra nếu cô nương thích làm bánh, thì chi bằng hỏi Vương tẩu tử bên kia ấy. Tẩu ấy giỏi trù nghệ nhất trong chúng tôi.”
“Ừ.” Nghi Huyên đáp, lại cầm một miếng bánh khác, lần này không phải để mình ăn, mà là đưa cho Thương Hàn. “Đói không, có muốn ăn một cái không?” Nghi Huyên hỏi.
Thương Hàn không nói câu nào, chỉ nhận lấy cái bánh, từ từ ăn. Nghi Huyên cười nhìn hắn, trong lòng thấy tiếc nuối vì hắn không nếm