XtGem Forum catalog
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 9.5.00/10/520 lượt.

, “Không sao…” Hắn nói vậy, sau đó lại dùng thanh âm lí nhí nói, “Chân hơi tê thôi.”

Rõ ràng phải thấy áy náy với hắn, nhưng Nghi Huyên lại vui sướng trong lòng. Cô chỉ mỉm cười, bối rối không biết nói sao cho phải.

Thương Hàn ngồi một lát rồi đứng dậy, “Được rồi, đi thôi.”

“Vâng.” Nghi Huyên gật đầu, tìm cái ô bung ra dưới mưa, rồi đưa tay dìu hắn.

Nhưng cũng giống như lúc trước, Thương Hàn không muốn cô dìu. Hắn vươn tay nắm lấy cán ô, nói: “Dẫn đường.”

Ra khỏi đường ven hồ, hai người chậm rãi trở về. Ánh mắt Nghi Huyên lại bất giác mà rơi trên cán ô. Tay hắn cùng tay cô chỉ cách một chút, nhưng lại cảm thấy xa vô cùng. Ngay lúc cô đang nhìn đến nhập tâm thì chân bỗng trượt, cứ nghĩ sẽ ngã sấp xuống, nhưng không ngờ Thương Hàn đã kéo cô lại, tay ôm lấy thắt lưng cô. Cô theo lực tay hắn mà ngã vào lòng hắn, nhất thời tâm lại càng loạn hơn.

“Chưa tỉnh rượu ư?” Thương Hàn hỏi.

Vì quá hoảng mà cô trả lời: “Vâng.”

Thương Hàn lại than một tiếng, không nói gì thêm, mà bế cô lên.

Nghi Huyên hoảng sợ kêu lên, cả người cứng đờ.

“Mở ô nhìn đường.” Thương Hàn phân phó một câu, rồi tiếp tục đi.

Nghi Huyên khẩn trương vô cùng, hô hấp rối loạn, mà người thì cứng đờ, không dám cử động. Cô dè dặt nâng mắt nhìn hắn. Khoảng cách gần mà lại đi trong đêm tối mờ ảo như thế này, khiến khuôn mặt hắn mang một vẻ đẹp không giống thực. So với tâm trạng lo sợ bất an của cô, thì hô hấp của hắn lại ổn định, bước chân vững vàng, vẫn nghiêm nghị như thường ngày.

Có lẽ nên nói gì đó, để bầu không khí thoải mái hơn…

Nghi Huyên nắm chặt cán ô, đắn đo chốc lát, rồi lấy hết can đảm nói: “Tay sư huynh thật khỏe!” Nói xong câu này, ngay cả Nghi Huyên cũng thấy bản thân mình thật buồn cười, lòng hối hận vô cùng.

Quả nhiên Thương Hàn cười. Nhưng không phải vì lời này, mà là tại khoảng khắc cô nói, thanh âm bỗng tăng cao lên để che đậy sự hốt hoảng, hắn đã quá quen thuộc rồi. Hắn không tiếp lời mà chỉ nói: “Không biết nói gì thì đừng nói. Tập trung nhìn đường đi.”

Nghi Huyên không biết lấy lời nào mà chống đỡ nữa, nên đành cúi thấp đầu vâng một tiếng. Bầu không khí lại trầm lắng xuống, xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi, cùng tiếng quần áo ma sát sột soạt, nhưng nghe lại thấy bình yên vô cùng. Cô dần trầm tĩnh lại, để bản thân tùy ý dựa vào hắn…

Khi về đến phòng, Thương Hàn đặt cô xuống giường, trầm giọng nói: “Ngủ đi.”

Nghi Huyên nào dám ngủ, cô hoang mang nhảy xuống giường, nói: “Đây… Đây là giường của huynh…”

“Có ảnh hưởng sao?” Thương Hàn không vui hỏi cô.

Nghi Huyên giờ mới phát hiện ra vấn đề quan trọng. Lúc đầu Lục Tín chỉ cho bọn họ một gian phòng, mà gian phòng này chỉ có một cái giường. Bây giờ bảo mình ngủ trên giường, hiển nhiên không thích hợp. Nhưng cô sao có thể giải thích với hắn đây? Giờ khắc này ở cùng một căn phòng với hắn, khiến cô càng khó xử hơn.

Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ ra cái cơ thích hợp vô cùng, nên vội nói: “Muội đi rửa mặt!”

Nói xong cũng không đợi hắn bằng lòng, đã cấp tốc chạy ra ngoài. Cô chạy một đường đến con kênh, ngồi xổm xuống thở dốc không ngừng. Men rượu vẫn quấy phá trong người, khiến cô cảm thấy phát nóng lên từng cơn. Cô nhúng tay xuống nước, vốc nước vỗ lên mặt, một lúc sau, mới dập nguội được cõi lòng.

Cô im lặng nhìn bóng mình dưới nước, sau đó lấy túi vải chứa những mảnh gương vỡ trong lòng ra. Hai bàn tay cô bóp chặt túi vải, cau mày mệt mỏi tự nói với bản thân: “Muội biết mà… Muội biết mà, nếu lại gần huynh quá, muội nhất định sẽ thích huynh…” Thần sắc cô bỗng trở nên bi thương, liên tục than thở, “Không nên như vậy đâu…”

Nhưng trái ngược với lời cô vừa nói, trong đầu, lại hiện lên một suy nghĩ, nó du dương trầm bổng quẩn quanh trong tâm trí cô, giục giã xúi bẩy:

Chỉ cần ở lại nơi này, là có thể vĩnh viễn như vậy... Nghi Huyên rửa mặt xong cũng chẳng dám về phòng. Đắn đo mãi mới đi tìm Lục Tín xin mượn một gian phòng khác. Đến khi vào tiền thính, đã thấy người nhà Lục Tín đều đang tập trung ở đây, dường như đang bàn luận lo âu về việc gì đó. Nghi Huyên tiến lên hỏi mới biết, hóa ra sau khi Lục Tín xuất môn, đến giờ vẫn chưa thấy về. Gia nhân đều lên trấn trên tìm, nhưng cũng không thấy hắn, chỉ sợ hắn đã ra khỏi Chân Hư cảnh. Ngoài trấn có bao nhiêu nguy hiểm, mà trời thì đã tối rồi, sao không lo cho được.

Lòng Nghi Huyên trầm xuống, nhớ tới chuyện lúc trước mình chỉ đường cho hắn. Đúng là không nên nói với hắn, bên ngoài muôn thú làm loạn, lại còn có cái tên “Thần y” mất trí đó nữa. Nếu Lục Tín có chuyện gì, thì không phải do cô làm hại hay sao? Cô hạ quyết tâm, rồi khuyên người nhà Lục Tín đừng lo lắng, xong lập tức ra ngoài.

Lúc này, cô không còn lòng mà đi bộ, lập tức đạp gió bay lên trời, bay về hướng núi kia. Chẳng mấy chốc đã đến được địa điểm cô chỉ lúc trước. Lúc hạ xuống đất, cây cối rậm rạp đâm rách quần áo, cứa mấy vết thương lên người, cô cũng không để ý. Thấy Lục Tín không ở đây thì cô lại tìm xuôi theo đường về.

Sắc trời tối hẳn, mưa rơi càng dày thêm, tầm mắt đã mơ hồ lại còn thêm men rượu trong người vẫn chưa tan hết, khiến suy nghĩ của cô có chút khô