Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

được vị của chiếc bánh, bởi vậy không khỏi nói: “Bánh này có vị ngọt hơi chua chút, rượu nếp rất thơm ngon…”

Thương Hàn nghe vậy, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ gật đầu.

Cô gái kia thấy vậy, ghé sát vào Nghi Huyên cười nói: “Thật là một đôi uyên ương ân ái nha. Xem ra học làm bánh cũng vì anh ta đây.”

Nghi Huyên lại hoảng sợ, vội giải thích: “Không đâu, đây là sư huynh tôi. Tôi học làm bánh là vì sở thích thôi, không phải vì huynh ấy.”

“Sao hoảng lên vậy, mặt cũng đỏ lên rồi kìa.” Cô gái kia liếc Thương Hàn rồi nói: “Nam nữ yêu nhau là chuyện rất bình thường nhỉ? Sư huynh thì sao, chẳng lẽ không thể yêu?”

“Tôi…” Nghi Huyên cũng liếc nhìn Thương Hàn, thấy mặt hắn lãnh đạm thì lòng cũng bình tĩnh hơn chút, sau đó phản bác lại cô kia, “Tôi chỉ phụng mệnh sư môn chăm sóc sư huynh thôi, chứ đâu phải vì chuyện kia.”

Cô gái kia kéo tay Nghi Huyên, nói: “Được rồi, coi như là tôi đường đột. Nhưng mà cô nương, hôm nay là ngày Thượng Tị, đừng để lỡ mất duyên tốt nhé.”

Lúc này Nghi Huyên mới nhớ ra tập tục lễ Thượng Tị, nâng mắt nhìn lên thấy trong bữa tiệc có rất nhiều nam nữ, có đôi dựa sát vào nhau, có đôi thầm thì âu yếm trông rất tình cảm. Cô không thể làm gì khác ngoài cúi thấp đầu, chuyên tâm ăn uống.

Cô gái kia cười đẩy cô một cái, “Cô nương ngốc này, sao phải xấu hổ?”

Nghi Huyên cười khan vài tiếng, chuyển trọng tâm câu chuyện: “Bánh này cũng ngon thật, là bánh gì vậy?”

Cô kia che miệng cười nói: “Thôi thôi, không đùa cô là được.”

Nghi Huyên thấy cô gái kia không nói nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, người phụ nữ qua mời bọn họ lúc nãy, bưng bầu rượu tới cười nói: “Đây là rượu nếp mới, cô nương nhất định phải nếm thử.” Nói rồi rót cho Nghi Huyên một chén, sau đó nhìn qua Thương Hàn, hỏi Nghi Huyên: “Vị tiểu ca này bị thương ra sao? Có kiêng rượu không?”

“Vết thương còn chưa lành, không thể uống rượu. Đa tạ.” Nghi Huyên đáp.

“Vậy cô nương uống thêm vài chén nhé.” Người phụ nữ kia vừa đặt bầu rượu xuống, lại có mấy thiếu nữ cầm lẵng hoa đi tới, tươi cười vây quanh Nghi Huyên, nói là muốn cài hoa cho Nghi Huyên. Nghi Huyên cũng không tiện từ chối ý tốt của các cô ấy, nên đành để họ cài lên. Đợi đến khi cài hoa cải, hoa phong lan, cỏ Đường Lê xong thì họ mới thôi, sau đó lại ngồi xuống cạnh cô, vừa nói cười vừa mời rượu.

Nghi Huyên bỗng nhớ tới đám tỷ muội ở Dịch Thuỷ đình, ngày xưa các cô thường tụ họp vui đùa với nhau. Nhưng mười năm qua, phải thảo phạt không ngừng, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Thời gian cứ vậy qua đi, dường như đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Giờ đây mỗi lần nhớ đến những kỷ niệm đó, lòng cô lại thấy ấm áp. Cô nâng chén rượu, đáp lại lời mời của các cô ấy, uống một hơi cạn chén. Hương nếp tự nhiên của rượu ngọt ngào mà nhẹ nhàng ấm áp trượt xuống cổ họng. Sau mấy chén, cái nóng của rượu cùng với những hạt mưa lành lạnh theo gió xuân vỗ lên da, đem lại cảm giác thật dễ chịu tươi mát. Lúc này lại có tiếng đàn hòa cùng tiếng hát vang lên, khiến không khí càng thêm vui vẻ sôi nổi, đem mọi buồn phiền cuốn trôi đi.

Nghi Huyên không biết mình đã uống bao nhiêu chén, quang cảnh xung quanh mờ mịt dần, tiếng đàn cùng tiếng ca, tiếng nói chuyện vui đùa cũng dần trôi xa đi. Rượu nếp ngọt ngào, tác dụng chậm nhưng lại đủ mạnh, cuối cùng cũng khiến cô say đến không còn hay biết gì nữa…

Đến lúc cô tỉnh lại, chỉ thấy đầu óc mê man, huyệt thái dương đau lâm râm. Vì quá khó chịu mà cô cúi đầu kêu lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay ấm áp bỗng áp lên trán cô, khiến cô giật mình. Vẫn mơ màng không biết chuyện xảy ra, thì bàn tay kia chạm lên tóc cô, rồi từ từ trượt xuống lưng cô, vỗ nhè nhẹ lên.

Động tác này quá ư dịu dàng thân mật, làm cô hoảng sợ vô cùng, bởi vậy mà tỉnh ngủ trong nháy mắt. Và cũng ngay lúc này cô mới phát hiện ra mình vừa gối lên đầu gối người ta mà ngủ. Cô vội vàng bật dậy, kinh hoàng nhìn về phía cái người “bất hạnh” cho cô gối đầu ngủ kia. Vậy mà vừa nhìn, cô càng hoảng thêm, trái tim đập dữ dội khó mà kiềm chế được.

Thương Hàn.

Lòng Nghi Huyên rối loạn, đến giọng nói cũng run rẩy, “Sư… Sư huynh… Ta…”

Thương Hàn than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Tửu lượng không cao thì đừng uống nhiều như vậy.”

Nghi Huyên nào còn tâm tranh luận với hắn, nên nhẹ giọng nói: “Vâng.”

Nói chưa hết câu, cô đã cúi đầu xấu hổ, hồi lâu cũng không nói ra được lời nào. Thương Hàn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này: “Chúng ta về thôi.”

Nghi Huyên nghe hắn nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Bữa tiệc chưa kết thúc, mọi người vẫn đang hào hứng ca múa nói cười. Chỉ có hai người họ ngồi yên lặng tại bữa tiệc. Xem ra cũng không có ai để ý đến họ, có lẽ không cần phải ra chào nữa. Nghi Huyên đáp một tiếng với Thương Hàn, khi đứng dậy lại thấy chân tay mềm nhũn vô cùng mỏi mệt.

Nhưng Thương Hàn còn mệt mỏi hơn cô. Hắn vừa đứng lên, đầu gối đã mềm nhũn, lại ngã ngồi xuống ghế. Nghi Huyên hoảng sợ vội dìu hắn, lo lắng hỏi: “Sư huynh huynh sao vậy? Không sao chứ?!”

Thương Hàn đưa tay ấn lên chân mình, lông mày hơi nhíu lại lộ chút lúng túng


80s toys - Atari. I still have