Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.


cũng hy vọng người khác không được hạnh phúc. Đây là một mệnh đề của tình yêu,

vì vậy cô cũng chẳng trách lão Lý làm gì. Nếu là cô chắc cô cũng sẽ như vậy.

Đường

Lý Dục là người đàn ông tốt hay lão Lý mới xứng đáng với Thẩm Anh Xuân, vấn đề

này đã mấy lần được đưa ra thảo luận, nhiều người lại ủng hộ lão Lý.

Anh ta

là một người đàn ông quá được. Thẩm Anh Xuân cũng cho là như vậy.

“Nếu có

kiếp sau, hoặc là tôi có thể phân thân thành hai người, tôi sẽ chọn cả hai và

tôi sẽ sống cùng họ đến hết đời.” Đây là những lời mà Thẩm Anh Xuân không bao

giờ dám nói với lão Lý, chỉ để suy nghĩ ấy trong lòng.

Hết bảy

ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Lâm Nhã

Nam đã an toàn trở về ký túc xá số ba khu Thiên Thần Viên của Đại học B. Nhưng

sau thời gian đó khoảng hai tháng, cô đã bị ốm, cả ngày bơ phờ, giống như quả

cà tím bị gặp phải sương giá. Toàn thân ốm yếu, cô ngủ cả ngày. Cuối cùng là

mệt mỏi rã rời, chán ăn, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, ghét mùi dầu mỡ. Mọi

người thi nhau mang cho cô các loại thuốc “Viên dạ dày”, “Quỳ hoa vị khang

linh”, “Tam cửu vị thái”. Xem ra mọi người rất yêu thương cô.

Trong

phòng, cô là người nhỏ tuổi nhất, chẳng thương cô thì thương ai? Cô là “đứa

trẻ” trong ký túc này.

Chỉ có

lão đại Thẩm Anh Xuân là bình tĩnh nhất, cười nói mọi người đừng quá lo lắng như

thế, trời đã nóng mà còn mang than đến để thiêu chết người ta à?

Từ Di

đột nhiên hiểu ra, miệng há hốc kinh ngạc.

“A?

Không phải đã… rồi chứ?”

“Đã…?

Đã cái gì?” Lâm Nhã Nam không hiểu vì sao chị ba Từ Di lại kinh ngạc như vậy.

Tiểu

Dương cười bò trên giường. Cười đến nỗi đau hết cả bụng.

“Đúng

là có bệnh mới tìm đến bác sĩ, chân đau mà lại nói với người ta là bại não!”

“Ha

ha…”

Thẩm

Anh Xuân và Từ Di cũng cười ngật ngưỡng, duy chỉ có lão tứ Lâm Nhã Nam, chớp

chớp mắt, ngây thơ nhìn ba người họ, chẳng hiểu gì.

“Này,

chị phải nói thật, không được giấu, em không hiểu các chị đang làm trò gì.” Cô

lấy gối đánh lại, tỏ ý phản kháng.

Cái thế

giới này đúng là đen tối, đến lão tứ luôn là một đứa con ngoan trong vòng tay

của mẹ cũng làm những việc hư hỏng này, nếu là người khác chắc còn làm những

chuyện điên rồ hơn cả cô mất? Dù sao, thể loại phim X mọi người cũng đã xem

không ít.

Trong

lúc mọi người đang cười, lão tứ dường như nghĩ ra điều gì đó. Biết phải làm gì

với nỗi xấu hổ này, nghĩa là, Lâm Nhã Nam tôi, luôn là một cô gái ngoan mà lại

biết làm một việc đáng xấu hổ như vậy sao? Cô đứng thẳng lên nhìn vào mọi

người: “Mọi người không tốt, đừng có kéo em xuống nước như vậy.” Khí phách anh

hùng chỉ trụ được một phút, sau đó đã sụp đổ. Ngay lập tức, cô trở nên sợ hãi,

nằm trên giường khóc, không ngớt kêu gọi mẹ.

Sau đó

một tuần, Lâm Nhã Nam nhận tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện, trên đó có ghi:

Kiểm tra nước tiểu HCG dương tính.

Lão tứ

Lâm Nhã Nam không biết HCG có nghĩa là gì.

Cô bác

sĩ to béo chỉ biết dịch hẳn ra là: “Cô đã có thai.”

“A!…”

Lâm Nhã

Nam cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, suýt chút nữa thì khuỵu ngã! Đầu óc cô trở

nên trống rỗng.

Trở về

ký túc, cô âm thầm khóc đến nỗi sưng hết cả mắt. Nhìn thấy ai cô cũng xông vào

bám víu, nét mặt hoảng sợ: “Làm thế nào bây giờ?”

“Em

phải làm thế nào? Chị nói đi!”

“Bà bác

sĩ kia không phải nhìn nhầm đấy chứ, bà ta mới bị dương tính!”

Cả nhóm

cùng ngồi xuống nghĩ cách, sau khi thảo luận, cả nhóm đi đến thống nhất, ngày

mai đưa lão Tứ đến bệnh viện. Sau nửa giờ “quả bom hẹn giờ” sẽ được giải quyết.

Duy chỉ có Thẩm Anh Xuân là không đồng ý, theo cô, cho dù anh ta không thừa

nhận, cũng phải để anh ta tận mắt chứng kiến em nằm trên bàn phẫu thuật, đau xé

gan xé ruột và rên rỉ, cho anh ta nhìn thấy nước mắt tuyệt vọng và bất lực của

em. Những đau khổ này là do anh ta mang đến cho em, vì thế em hãy mang những

thứ không thuộc về em trả lại cho anh ta, để anh ta phải chịu bản án lương tâm

cả đời.

“Nếu

như anh ta không chấp nhận?”

Đây là

vấn đề mà mọi người đều quan tâm. Đàn ông thời nay, đều là gấu chó, có gan để

tạo ra một “sinh mạng”, nhưng lại hèn nhát không chịu chấp nhận mình chính là

hung thủ tạo nên “sinh mạng” ấy, lại còn đổ lỗi: “Làm sao tôi biết được có phải

là của tôi không?”

Đàn ông

mãi mãi là người vô tội, con gái mãi mãi là người phải chịu đau khổ. Đây là

định lý chia tay trong tình yêu, dù cho bạn có chấp nhận hay không chấp nhận,

thời buổi này phần lớn là như vậy.

Giờ một

“sinh linh” đã hình thành, có nói gì thì cũng đã không còn tác dụng nữa rồi.

Mấu chốt của vấn đề làm sao để anh ta thừa nhận chính mình là “thủ phạm”, để

anh ta phải chịu sự trừng phạt về lương tâm và kinh tế. Cách tốt nhất là cả đời

này hãy tống anh ta vào trong địa ngục!

Nhưng

cũng không phải lo lắng, vì đã có lão Lý ở Bắc Kinh, anh ta là một người rất

giỏi trong việc giao tiếp. Chuyện nhỏ như thế này, cứ để anh ta xử lý, rất dễ

dàng. Nếu gã trai kia còn dám “đánh đu” với Lâm Nhã Nam, thì đừng có hòng nghĩ

đến chuyện tiếp tục sống ở Bắc Kinh, đây là những lời đảm bảo của lão Lý với

Thẩm Anh Xuân.

Không

thể nói là đưa Lâm Nhã


Polaroid