
Đường Lý Dục đã quên mất đêm nay trăng rất sáng, quên cả việc
đi tìm lại “linh hồn” của anh. Anh nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia.
Dần
dần, bóng đen cách anh mỗi lúc một gần. Trong màn sương mờ ảo, Đường Lý Dục
nhìn thấy rõ hơn, bóng đen kia hóa ra là một người.
Ai đấy?
Muộn thế này, đến đây làm gì? Chẳng lẽ người này có bí mật gì không thể nói ra?
Đường
Lý Dục tăng tốc như một vận động viên chạy đường dài. “Đứng lại!” Đường Lý Dục
quát to.
Bóng
đen chẳng quan tâm đến tiếng quát của anh, tháo chạy. Đối phương càng chạy,
Đường Lý Dục càng không buông tha. Đúng là có trời giúp, bóng đen kia bất ngờ
sẩy chân ngã xuống, Đường Lý Dục lao đến, giữ chặt lấy bóng đen, sợ vô tình đối
phương sẽ chạy mất…
Đường
Lý Dục dùng sức giữ chặt vai đối phương. Sau khi lật ngửa cơ thể của đối phương
đang nằm úp trên mặt đất, anh ngạc nhiên đến nghẹt thở.
Đường
Lý Dục đờ người ra. Không! Anh thảng thốt, kinh ngạc nhìn vào bóng đen. Là cô
ấy! Linh hồn của anh, cô ấy của anh. Không! Cô ấy của John, cô ấy thuộc về nước
Mỹ…
Đường
Lý Dục buông tay ra, thở hổn hển một cách nặng nhọc.
Thẩm
Anh Xuân nằm trên mặt đất cũng hoảng loạn không biết phải làm sao. Mất một lúc,
chẳng biết phải nói gì. Ánh trăng tĩnh lặng đẹp mê hồn, thế giới trở nên tĩnh
lặng như nước.
Chỉ có
anh và cô. Mất một lúc lâu, Đường Lý Dục đắm đuối nhìn Thẩm Anh Xuân và phá tan
sự tĩnh lặng: “Em vẫn còn yêu anh, phải không?”
“…
Không phải!” Thẩm Anh Xuân nhanh chóng phủ nhận.
“Vậy
thì, hãy nói cho anh biết, nếu như không phải, em đến đây làm gì?”
“…”
Thẩm Anh Xuân không biết phải nói gì. Quay mặt đi, tránh ánh mắt của Đường Lý
Dục. Ánh trăng hoa lệ lấp lánh giội xuống cơ thể của họ. Nhìn họ giống như đang
khoác lên mình một lớp sương mù mơ màng như tranh vẽ.
Đường
Lý Dục đưa tay ra, từ từ ôm lấy vai của Thẩm Anh Xuân, rồi đến cơ thể, nhẹ
nhàng ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Thẩm Anh Xuân, thì thầm nói:
“Anh Xuân.”
“Hử?”
“Nói em
yêu anh, có được không?”
Thẩm
Anh Xuân run rẩy nhắm đôi mắt lại. Rất lâu sau, cô từ từ ôm Đường Lý Dục nói:
“Cho dù có xảy ra chuyện gì, Dục, anh vẫn yêu em, đúng không?”
“Em là
của anh.”
“Anh
cũng là của em. Em đã trao hết cho anh, anh cũng đã trao hết cho em.”
“Anh
còn muốn rời xa em nữa không?”
“Không
bao giờ.”
“Anh
nhớ em…”
“…Vì
sao lại chia tay em?”
Đột
nhiên, trong mắt của Thẩm Anh Xuân từng giọt nước trào ra. Từng giọt, từng giọt
tuôn rơi. Sự kiên cường trước đây đã không còn ý nghĩa, cô chỉ cảm thấy tủi
thân. Một lát sau, Đường Lý Dục ôm chặt lấy cô, để cô cọ xát vào trong cơ thể
mình, để cô tan ra thành bọt biển, biến thành một phần trong cơ thể của anh.
Nhưng sao không còn cảm thấy mãnh liệt và triền miên như trước.
Kể từ
lần đầu tiên họ gần gũi, đã một tháng trôi qua.
Lần đầu
tiên run sợ, lần đầu tiên đau đớn, lần đầu tiên chạm vào da thịt, lần đầu tiên
hòa hợp… Từng ký ức như đang rõ ràng hiện ra trước mắt. Nỗi khát khao yêu
thương đến cháy bỏng đang giày vò trong cơ thể của hai người. Đôi môi của Đường
Lý Dục không chờ đợi thêm được nữa ngậm chặt lấy môi của Thẩm Anh Xuân, một nụ
hôn nóng bỏng. Lần đầu tiên, Thẩm Anh Xuân chỉ cảm thấy sự run sợ và đau đớn giống
như sóng biển, những làn sóng từng đợt ập qua, nó ập lên cơ thể, khiến cô trở
nên bại liệt trong vòng tay của Đường Lý Dục. Hai tay ôm chặt lấy vòng eo của
anh, mắt nhắm chặt, từ trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ của hạnh phúc.
Trời
trở thành bà mối, đất trở thành chiếu. Trời đêm thật đẹp, Đường Lý Dục nằm úp
xuống, hôn lên cơ thể của cô một cách không tự chủ, cơ thể của họ cứ như vậy đè
lên nhau thân mật…
“Anh
Xuân…”
Cơ thể
của Thẩm Anh Xuân nóng bỏng như than lửa. Đôi môi đã bị anh hôn cho tê liệt.
Anh
dùng lực để khám phá cơ thể của cô, anh muốn giữ cô theo cách này, anh muốn ở
trong cơ thể của cô, đó là nhà của anh, là ngôi nhà cả đời của người đàn ông,
mãi mãi không rời xa…
Thẩm
Anh Xuân khẽ rên lên một tiếng, Đường Lý Dục rốt cuộc cũng tìm được đường trở
về nhà. Mặc ý điên cuồng hưởng thụ sự nóng bỏng, mãnh liệt, êm dịu, mặc ý hưởng
thụ sự lẫn lộn và la hét chỉ có anh và cô…
Rất lâu
sau, động tác của anh mới trở lại nhẹ nhàng. “Đau không?”
Cô
không nói gì, chôn vùi khuôn mặt vào ngực anh, nước mắt từ từ tuôn trào, làm
ướt cả cơ thể của anh.
“Sao
thế? Rất đau phải không?”Anh nhìn cô đau xót.
“Không!
Em rất vui, vui đến nỗi chảy cả nước mắt. Dục, anh biết không? Đỉnh cao của
hạnh phúc này, chỉ anh mới có thể cho em được, cả đời này chúng ta sẽ yêu nhau
như vậy, hứa với em, được không?”
Đường
Lý Dục không nói, ngậm chặt đôi môi của Thẩm Anh Xuân. Ngọt ngào giống như ăn
một bông hoa anh túc, họ không thể thoát khỏi nụ hôn say đắm, giống như nghiện
thuốc phiện vậy.
Đời này
kiếp này, anh là của cô, cô là của anh.
Đi trên
con đường đến nhà ăn, Đường Lý Dục như thường lệ hỏi Thẩm Anh Xuân, mấy ngày
qua có người nào gọi điện thoại tìm anh. Ánh mắt của Thẩm Anh Xuân lóe lên một
cách bí hiểm không dễ gì nhận ra. Ngừng một lát, nói bằng ngữ khí bình tĩnh