
, có
phó tổng của một công ty gọi điện đến, rất quan tâm đến hồ sơ xin việc của anh.
Tuy nhiên, thời gian quá lâu, họ đang cần người, nên không thể đợi được, nhưng
cũng không loại trừ được trường hợp lần sau nếu có tuyển dụng họ sẽ xem xét đến
trường hợp của anh. Còn lại đều là những việc không quan trọng, cô đều xử lý
tốt giúp anh. Mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Anh Xuân lại thấy, sau
khi nói dứt câu, nhịp tim cô đập mạnh vô cùng. Nó khiến cô bồn chồn bất an,
cũng có thể nói là hoảng loạn.
Anh cảm
ơn cô một cách khách sáo.
Sau lần
hai người cãi nhau, nói chia tay, mặc dù đã hòa hợp, nhưng mỗi lần gặp mặt họ
vẫn có cảm giác ngượng ngùng. Thẩm Anh Xuân cảm thấy xa lạ trước sự biểu hiện
khách sáo của Đường Lý Dục. Không phải là trên cơ thể. Trên da thịt, họ vẫn
thân mật, mãnh liệt. Nhưng linh hồn…
Mười
ngày sau, vào một buổi chiều hoàng hôn, Đường Lý Dục đã viết xong câu cuối cùng
cho cuốn tiểu thuyết. Thẩm Anh Xuân đã nói với Đường Lý Dục, có một cô gái tìm
anh.
“Ai
vậy?” Đường Lý Dục vươn vai, sau đó chuẩn bị đi chau chuốt lại một chút để cùng
mấy anh em đi ăn tiệc mừng.
“Số
điện thoại ở trong máy.” Thẩm Anh Xuân nói qua loa cho xong chuyện, tiếp tục
lên mạng.
Rất
bình tĩnh, không thấy tiếng động gì
Đường
Lý Dục thu về ánh mắt đã được thư giãn bởi khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ, anh
nhanh chóng đi lại nhấc điện thoại, nhìn thấy số 138XXXXXXXX. Anh không quen ai
có số điện thoại này, không nhớ ra người này là ai. Trong đám bạn bè chẳng ai
có số như vậy cả.
“Cô ấy
là ai vậy?” Sau khi nhìn số điện thoại, Đường Lý Dục ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Anh
Xuân.
Thẩm
Anh Xuân đưa mắt nhìn qua Đường Lý Dục một cái rất nhanh, rồi lại dán mắt lên
màn hình nhưng một chữ cũng chẳng nhìn, cô đang nghĩ: Có đúng là anh không nghĩ
ra cô gái ấy là ai? Hay anh cố ý không biết?
Nếu anh
không biết cô ta là ai? Chỉ có thể giải thích, anh đang diễn kịch, diễn kịch
với chính mình!
Từ Di
phản đối việc nói cho Đường Lý Dục biết cô gái kia đang tìm kiếm anh, nhưng
Thẩm Anh Xuân lại có cách của Thẩm Anh Xuân, nói hay không nói với anh chẳng
khác nào lấy giấy bọc lửa. Dù sao cũng đã như vậy rồi, chi bằng nói cho anh
biết. Không phải Thẩm Anh Xuân cô cao thượng, mà là việc này sớm muộn gì cũng
có một sự lựa chọn! Tiện thể cô muốn kiểm nghiệm luôn tình yêu của anh và cô
xem có thể chịu đựng được động đất cấp nào.
“Cô ấy
là ai? Anh hãy tự hỏi chính mình.” Đầu thì nghĩ vậy, nhưng nói ra lại là: “Em
không phải là cảnh sát kiểm tra hộ khẩu, em không can thiệp đến chuyện riêng tư
của anh, anh còn không rõ bạn của mình, thì sao em biết được.”
“Em
không hỏi cô ta tìm anh có việc gì sao?”
“Hỏi
rồi, cô ta không nói. Có thể là không tiện.”
Đường
Lý Dục nhìn lại số điện thoại lạ, anh gọi lại: “Xin chào, tôi là Đường Lý Dục.”
Vào
đúng giờ ăn tối, từ trong lớp học, sinh viên ào ra, tất cả đều hướng tới con
đường đến nhà ăn. Phần lớn cánh con trai chỉ đi đơn lẻ, nhưng cánh con gái thì
lại khác, bất luận là đi đâu, họ cũng đều thành một nhóm dăm ba người, tay
khoác tay trông thật là thân mật.
Nói
chuyện thì lớn tiếng, những nụ cười hớn hở, nhìn đã biết là sinh viên năm thứ
nhất. Điều đó khiến các chàng trai đều phải nhao nhao quay đầu lại nhìn những
cô bé đang ríu ra ríu rít. Đi bên cạnh Hứa An Ly là cô bạn cùng bàn, Dương
Dương, cô nữ sinh có danh là “Nữ sinh siêu cấp”: cân nặng 70kg, cao 1m60. Trọng
lượng của một nữ sinh siêu cấp mà! Một béo một gầy, họ giống như một bức tranh
đả kích cho mọi người cùng xem.
Mỗi lần
Dương Dương đi trên đường đến nhà ăn, cô lại không ngừng thảo luận với Hứa An
Ly về bí quyết giảm béo, xem Hứa An Ly có bí quyết giảm béo gì. Từ trước tới
giờ, cô muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, không quan tâm là phải ăn gì, ngủ như
thế nào, thân hình eo ót là do trời phú. Nhưng để không làm tổn thường trái tim
của Dương Dương, An Ly luôn nói dối rằng, cô luyện tập thể dục rất nhiều, giảm
ăn thịt, và không ngủ nhiều…
“Trong
lúc cô đơn anh đừng nói yêu em…”
Dương
Dương rất thích ca khúc này, bài hát được tải trên mạng về làm nhạc chuông. Mỗi
lần, trên đường đến nhà ăn, cô ta đều mượn điện thoại của Hứa An Ly cắm tai
nghe vào để nghe bài hát này. Cô ta là một người không có năng khiếu âm nhạc,
nhưng lại rất thích hát. Một bài, không biết phải nghe đến bao nhiêu lần cô mới
biết hát. Đáng thương cho cái điện thoại của Hứa An Ly, cứ gặp phải Dương Dương
là giống như bị bạo hành.
Đột
nhiên, nhạc bị ngắt quãng. Nhưng ngay sau đó, nhạc chuông điện thoại vang lên,
Dương Dương nghe máy. Cô nghe trộm tiếng nói từ đầu bên kia một lúc rồi mới trả
lại cho chủ sở hữu.
“Ai
vậy?” Hứa An Ly hỏi tình cờ.
Dương
Dương cười bí ẩn, đã biết rõ vẫn còn cố hỏi.
“A lô,
tôi là Hứa An Ly, bạn là ai vậy?”
Hứa An
Ly để điện thoại ở cạnh cằm, cô cho rằng, có thể do cô đã nghe nhầm hoặc là do
tai có vấn đề. Vì vậy, cô không cảm thấy có điều gì xảy ra. Nhưng đối phương một
lần nữa đã nói lại tên của mình.
Lúc
này, tín hiệu đường truyền đã ngắt…
Không
gian, thời gian,