
uống lầu, Đường Lý Dục lại tuyên bố với mọi người một thông
tin, buổi tiệc ngày hôm nay là để chúc mừng mình trở thành một nhà văn, đồng
thời cũng là để tẩy trần cho tiểu muội của anh.
“Mời
tiểu muội mà cũng phải xin ý kiến chúng tôi sao? Cứ gọi người ta đến, nhân thể
chúng ta lại có thêm một người anh em. Hôm nào để tiểu muội của anh mời chúng
tôi một bữa, đi thôi!” Tần Ca giáng cho Đường Lý Dục một quả đấm.
Mọi
người khoác vai Đường Lý Dục đi đến quán bia Hoa Nhi, chẳng ai nhớ lần trước đi
nhà hàng ăn cơm là khi nào.
Đi trên
con đường thông ra đường phố, tâm hồn như đang bay lên tận chín tầng mây… Khuôn
mặt mỉm cười của Hứa An Ly giống như đóa hoa dạ hợp nữ tính, gợi cảm, chớm nở
trong niềm hạnh phúc.
Một
quán bia quy mô không lớn nhưng thiết kế lại rất tinh tế.
Hoàng
hôn chưa lặn hẳn xuống núi, bóng tối vẫn chưa hoàn toàn bao trùm. Phía trước
cửa có tới năm, sáu cái bóng đèn nhấp nháy đầy màu sắc. Toàn bộ mặt ngoài của
quán bia được trang trí bằng những cây bạch dương cao chót vót. Quán bia Hoa
Nhi đã trở nên nổi tiếng với vẻ tinh khiết, cổ kính, nguyên thủy, và tươi mới
của nó.
Trời
bắt đầu tối. Thành phố sau một ngày náo nhiệt đã yên tĩnh trở lại. Đại dương
của những ánh đèn, thế giới của những màu sắc, cảm giác thật huyền ảo.
Bà chủ
là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, hai năm trước đã tốt nghiệp ở đại học B. Vốn
dĩ làm việc cho một công ty lớn của Mỹ, nhưng sau nửa năm, chị ta đã tự mình
lập nghiệp. Lúc đầu, chị ta đã mở một chuỗi ba cửa hàng, tài sản cũng phải hơn
ba triệu nhân dân tệ. Chị ấy còn được đại học B mời đến diễn giảng với nội dung
là làm thế nào thành công trong kinh doanh.
Đường
Lý Dục và bà chủ khá thân với nhau nên thường được giảm giá đồ uống. Bà chủ
đích thân phục vụ, chọn phòng tốt nhất cho họ. Đường Lý Dục bảo anh em vào
trước, còn mình đứng ở ngoài quán bia đợi người.
Ký túc
nữ, Thẩm Anh Xuân vội vàng rửa mặt, trang điểm nhẹ. Cởi bỏ chiếc quần dài, đổi
thành một bộ váy màu trắng thuần khiết, cổ trễ và không có ống tay, bên trên
khảm rất nhiều đá màu xanh giống như kim cương. Đây là bộ váy mẹ cô đã đặc cách
đưa cô đến trung tâm thương mại nổi tiếng thứ năm ở New York để chọn nhân dịp
cô tham gia vào một hoạt động mở rộng kinh doanh của cha mình. Nó có giá những
một nghìn hai trăm USD, đổi ra nhân dân tệ cũng khoảng mười nghìn tệ.
Mười
nghìn tệ, nếu dùng để mua khoai tây thì có thể mua được mấy xe tải, nếu dùng để
mua gạo chắc có thể mua được mấy tấn, nếu như một trăm tệ một bộ quần áo, thì
có thể mua được cả trăm bộ, nhiều người cả đời cũng không mặc hết. Đổi lại, đối
với Thẩm Anh Xuân, nó chỉ đơn giản là một chiếc váy mà thôi. Sau lần tham gia
hoạt động kinh doanh ở Mỹ, cô chưa hề mặc lại nó. Một chiếc váy đẹp cũng phải
biết chọn hoàn cảnh để mặc, cũng giống như một chiếc xe đua lúc nào cũng phải
đi kèm với người đẹp.
Cô
không có hứng thú để mặc nó! Vì không có đối thủ!
Mẹ đã
nói, chiếc váy này có thể làm nổi bật khí chất sang trọng và hương vị của phụ
nữ. Tối hôm nay, Thẩm Anh Xuân cũng không biết vì sao cô lại chọn chiếc váy
này. Cô đứng trước gương, chiêm ngưỡng cơ thể eo ót của mình, bộ ngực đã phát
triển đầy đủ, những đường cong vừa vặn.
Từ Di ở
bên cạnh phát hiện ra bí mật hỏi: “Hẹn với ai mà long trọng thế?”
Thẩm
Anh Xuân không hỏi mà cũng chẳng đáp: “Đẹp không?”
“Giống
như Chương Tử Di trong liên hoan phim Cannes.” Không phải là khen, mà là sự
thật.
Thẩm
Anh Xuân nở một nụ cười chiến thắng đầy vẻ xảo quyệt.
“Chúc
mừng cậu, cậu đoán đúng rồi đấy! Đây là phần thưởng.” Nói xong, cô tung cho Từ
Di một cái gói rất đẹp.
Từ Di
nhìn chăm chú, là sôcôla nguyên chất của Mỹ, thứ mà cô thích nhất. Thẩm Anh
Xuân kéo cánh tay của Từ Di rồi lôi cô đi ra ngoài. Từ Di không hiểu sự tình.
“Chúng
ta cùng đến cuộc hẹn.”
Đường
Lý Dục đứng ở cửa quán bia Hoa Nhi. Trong dòng người qua lại, anh đang cố gắng
tìm kiếm người mặc quần jean, áo cộc tay, tóc ngắn, đây là hình dáng mà anh khá
ấn tượng về cô. Hay có thể nói, hình ảnh này của cô đã được lưu trong trí nhớ
của anh. Trước mặt một người lạ cô chỉ im lặng, nhưng trước mặt anh, cô lại
hoàn toàn giống như một thằng con trai không biết an phận. Tâm trạng u uất phải
kìm nén mấy ngày qua như đã biến mất.
Thời
khắc của tuổi trẻ, những cuộc hội ngộ bất ngờ luôn tạo cho người ta một cảm
giác khác lạ. Đường Lý Dục phảng phất cảm thấy buổi tối nay Thẩm Anh Xuân đã đi
hẹn hò với người khác, nhưng sao anh không thấy cảm giác bị mất mát. Phảng phất
như có cái bóng vô hình đang bao trùm lấy Đường Lý Dục. Anh quay người, vội
vàng nhìn về phía sau.
Một
người xuất hiện trước mắt anh. Một người vô cùng rực rỡ ngay trước mắt anh. Một
cô gái xinh đẹp đang xuất hiện ngay trước mắt anh.
Nhưng!
Không phải… cô ấy.
Đường
Lý Dục có thói quen nheo mắt cười với cô. Một giây lơ đãng, anh không hề để ý
thấy cô gái đang khoác tay đi cùng với cô. Anh quay đầu lại, tiếp tục nhìn về
phía đường đối diện, nhìn vào dòng người đang qua lại.
Thẩm
Anh Xuân nhìn Đường Lý Dục có vẻ không hài