
Tất cả đều
có hiệu quả.
Gặp vấn
đề gì khó, cô cũng viết thư xin anh một lời khuyên. Sau học kỳ I, cô nhận được
sáu quyển vở ghi chép. Mở ra mới biết, tất cả đều là ghi chép những bài giảng
hồi anh còn học trung học.
Trên
quyển ghi chép kèm theo một lời nhắn:
-
Chuột Mickey, chắc chắn em sẽ cần đến nó, rất hữu ích. Gửi cho em để chúng ta
cùng nhau cố gắng ví lý tưởng và tương lai của mình, được không? Anh mong em
thi vào BW thành công. Hãnh diện về em! Tự hào về em!
Kiểu
lời nhắn như thế này nhiều đến mức không đếm được. Nhờ vào những lời an ủi,
khích lệ này, Hứa An Ly đã vượt qua ba năm trung học. Nếu như không có những
lời khích lệ mang đầy lý tưởng và mãnh liệt như vậy của anh, thì Hứa An Ly đúng
là không biết nên làm sao để đối phó với ba năm ấy. Trong vô thức, anh đã trở
thành người dẫn đường cho cô, giống như một đường ray trải dài ở một nơi rất
xa, mang lý tưởng của cô sang bờ bên kia.
Ngăn
kéo bình thường vẫn được khóa. Do đó, cảm giác có vẻ hơi thần bí. Có lần, mẹ
cười và nói: “Bí mật gì thế? Đến mẹ cũng giấu sao?”
Lúc đó,
mặt của Hứa An Ly đã ửng đỏ.
“Không
có ạ!” Miệng thì phủ nhận, nhưng trong lòng, nhịp tim của cô đang đập thình
thịch.
Ba năm
rồi! Trải qua rồi mới biết, trong ký ức tuổi trẻ của Hứa An Ly, ba năm ấy chỉ
mới là sự bắt đầu, như một bông hoa vừa hé nở. Cũng giống như cơn gió mùa ẩm
ướt mang theo những cơn mưa và mùa hè. Trong chớp mắt, những chiếc lá rụng của
mùa thu mang theo bao nỗi phiền muộn lang thang giữa bầu trời và mặt đất, rồi
chẳng bao giờ tìm thấy đường về.
Bừng
tỉnh, lớn nhanh đến nỗi không còn là một đứa trẻ. Bừng tỉnh, vô tình chạm vào
da thịt của nhau, đột nhiên xấu hổ, đỏ mặt, nóng bừng. Bừng tỉnh, từ một cô gái
chưa biết gì, cô dậy thì và trở thành một thiếu nữ.
Cứ nghĩ
tuổi trẻ như sa mạc vô tận, mãi mãi không bao giờ có điểm cuối. Nhưng thực ra,
tuổi trẻ cũng giống như mùa hè, vội vàng nở rộ, rồi sau đó lại ngày một điêu
tàn. Đợi cho đến khi tự mình hiểu ra, tuổi thanh xuân đã qua đi. Quay đầu nhìn
lại, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Nó chứng minh chúng ta đã từng qua, đã từng có
những bí mật chưa từng nói ra.
Cuối
cùng, sau một tháng trời chật vật, Đường Lý Dục đã viết xong cuốn tiểu thuyết
vào một buổi chiều hoàng hôn cuối tuần. Tắt máy tính, súc miệng, những sợi râu
trên cằm đã mọc ra lún phún như cỏ. Nửa giờ sau, anh trở thành một người đàn
ông tao nhã lịch sự. Anh chàng luôn làm cho người ta thích xuất hiện ngay trước
mặt anh em. Thẩm Anh Xuân có việc nên Đường Lý Dục đến quán bia Hoa Nhi trước,
anh không biết cô có việc gì, hay cô không muốn đi? Đường Lý Dục nhìn Thẩm Anh
Xuân ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu.
“Có
chuyện gì mà lại quan trọng hơn cả anh?”
Thẩm
Anh Xuân cười nói: “Đương nhiên là hò hẹn rồi.”
“Với
ai?”
“Đây là
bí mật anh không cần phải biết.”
Ánh mắt
của Đường Lý Dục đang âm thầm xé nát nụ cười dịu dàng của cô. Anh nhìn cô rời
đi, một nỗi đau nhói lướt qua tim. Đó có phải là lời thú nhận muộn màng của cô
với anh trước khi tốt nghiệp? Còn lại chỉ là những suy đoán mông lung…
“Đại
ca, để chúc mừng anh sớm trở thành Thái tử nước Thái[1'> trong
mắt tụi em, anh hãy mời chúng em một bữa quốc yến đi. Bốn món và một canh là
được.” Anh chàng Căn Bậc Hai chớp chớp mắt, mũi hếch lên, nhìn đáng thương cứ
như thể đã từ lâu không được ăn thịt cá.
[1'> Tên một nước vào
triều đại nhà Chu.
Tần Ca
ngồi bên cạnh phụ họa: “Xem như mấy ngày qua anh em phải làm một người vợ
nghiệp dư cho cậu, tôi muốn thưởng thức món bào ngư, một món tổ yến hấp, một
món canh hải sâm.”
“Mấy
người nghĩ tớ là vị vua Lý Dục đầy quyền lực sau đời nhà Đường thật đấy? Anh
em, mọi người muốn ăn những món này, chi bằng hãy bán tôi cho bà chủ đi! Lại
còn phải hỏi xem người ta có lấy hay không đã!
“… Bà
chủ đã có ý với anh từ lâu rồi, nhưng anh lại vô tình. Ôi, nếu lúc nào đấy chị
dâu trở về Mỹ, về với John của chị ấy…”
Đường
Lý Dục liếc Căn Bậc Hai một cái: “Chỉ được cái hay ăn nói linh tinh.”
Một
hàng người nhấp nhô rời khỏi ký túc xá. Do phải đi phỏng vấn, A Phong đã đi
Thượng Hải, mọi người đều hưng phấn và hồi hộp.
Ngoài
việc ăn mừng cho cuốn tiểu thuyết đầu tay, một việc khác cũng không kém phần
quan trọng đối với Đường Lý Dục là cuộc hội ngộ với một người. Mặc dù hơi muộn,
nhưng đó cũng là một công đôi việc, một kế hoạch chẳng tệ chút nào.Việc đó đã
khiến Đường Lý Dục không khỏi ngạc nhiên, có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Ba năm rồi, cô ấy hẳn đã xinh đẹp hơn trước đây rất nhiều.
Con gái
có tới mười tám kiểu biến hóa. Không biết cô ấy đã biến thành người như thế nào
rồi. Khi nghe thấy tiếng của cô trong điện thoại, Đường Lý Dục vẫn tưởng rằng
cô đang ở BW… Anh cảm thấy tiếc nuối cho thành tích của cô. Có thể do phần
nguyện vọng của cô điền không được tốt, việc này âu cũng là chuyện thường tình.
Nhiều người có thành tích cao, nhưng lại không được vào học ở trường mà mình
mong muốn, nguyên nhân đa phần là do họ điền không được tốt trong phần nguyện
vọng.
Mọi
người cùng nhau x