
chờ đợi đều tĩnh lặng. Sau đó, một sự vui mừng đến kinh động
lòng người: “Đúng là anh sao?”
Vẫn
tiếng nói ấy, tiếng cười ấy, vẫn… Hứa An Ly hơi nhắm mắt lại như muốn ngăn dòng
máu đang chảy khắp cơ thể, muốn trấn tĩnh lại suy nghĩ đang quay vòng vòng
trong đầu cô, muốn nghe đối phương nói thêm một lần nữa…
“Chuột
Mickey, anh nhớ em quá!”
Trên
đường đi, sinh viên vẫn tiếp tục đổ xô đến nhà ăn. Dương Dương không còn đủ
kiên nhẫn để chờ đợi. Mãi lâu sau, thấy Hứa An Ly dập máy, cô mới nói châm chọc
một câu.
“Không
phải Châu Kiệt Luân hẹn cậu đi ra ngoài đấy chứ? Nhìn vẻ mặt tươi rói của cậu!
Đi cùng với tớ mà một câu cũng chẳng nói, hóa ra là vì cái anh chàng này, coi
sắc hơn bạn!”
Mặc dù
hết sức phủ nhận, nhưng đôi má trắng bệch của Hứa An Ly giờ đã chuyển thành ửng
đỏ, điều đó đã chứng minh rõ ràng. Ha, từ ngày khai giảng đến giờ, lần đầu tiên
Dương Dương nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, ánh mắt của Hứa An Ly đã bộc lộ tất
cả.
“Xin
lỗi, Dương Dương, tớ không đi ăn với cậu được rồi.” Hai má An Ly nóng bừng.
Một đóa
hoa dạ hợp màu đỏ bị gió thổi rơi xuống đầu Hứa An Ly. Sau một hồi nhảy múa,
cuối cùng nó đã nằm dán trên tóc cô, không chịu rơi xuống. Chú chim khách bay
qua đầu cất tiếng hót, làm cho Hứa An Ly càng thêm chộn rộn.
“Suỵt!”
Dương Dương lấy tay che miệng, mặt mày tươi tỉnh đắc ý.
“Bạn
trai gọi điện đến hẹn hò, vì sao không đưa tớ đi cùng? A… tớ… không có ý gì,
chỉ muốn làm tham mưu cho cậu. Bạn trai của cậu yêu cậu đúng không? Anh ta có
xứng đáng để cậu yêu không? Tớ chỉ cần nhìn qua là có thể biết được anh ra có
phải là kẻ đào hoa hay không. Thế nào, tớ là đại sư về tình yêu đấy nhé, cậu
nên cho tớ đi cùng.”
“Bạn
trai của cậu mới là kẻ đào hoa! Bye bye! Hôm khác tớ mời cậu đi ăn KFC được
không?”
Không
đợi Dương Dương tiếp lời, Hứa An Ly đã quay đi, chạy theo hướng ngược lại.
Dương Dương nhìn Hứa An Ly cho đến khi đã xa tầm mắt, bực bội: “Trọng tình hơn
cả bạn! Cậu tốt thật!”
Mặt
trời đã nghiêng nghiêng nơi chân trời. Ánh sáng mờ nhạt đã làm cho bóng của Hứa
An Ly bị kéo dài ra, in trên mặt đất. Chú chim khách đang vội vàng bay trên
không trung, dùng tiếng hót lảnh lót của mình để lại lưu lại dấu tích. Mặc dù
là hoàng hôn, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh của những khóm hoa đang nở,
âm thanh của những con sóng từ xa đang vỗ vào bờ biển. Tất cả khiến cho người
ta không thể không nhớ lại bài hát khi còn bé “Vịnh Bành Hồ của bà ngoại”.
Tâm hồn
non trẻ của Hứa An Ly kích động đến nỗi như sắp muốn nhảy ra khỏi thân xác,
tung bay trên đường. Cô không ngừng thổi hơi vào thiên không, sự lười nhác và
trái tim phiền muộn giờ đã bị cuốn trôi. Xung quanh, tất cả mọi thứ đều trở nên
đáng yêu, đáng yêu như loài hoa hướng dương vậy.
“Trong
lúc cô đơn anh đừng nói yêu em…”
“Anh
không muốn em phải rơi lệ, cũng không muốn phải chịu đựng…“
Lời bài
hát nọ xọ sang lời bài hát kia, ai thèm để ý chứ. Nghe hay thì cô hát thôi. Vui
thì phải hát to lên mới được.
“Anh
đang tận hưởng mùi nước hoa của cô ấy, xóa sạch mọi thứ để cùng bạn đi vào giấc
ngủ…”
“Gió
mang đi nỗi buồn.”
“Anh
lại được gặp em, trên con đường rộng thênh thang.”
“Ở
đâu có em, nơi đó là thiên đường.”
…
Hứa An
Ly nhảy nhót, hát vang trên đường, thu hút không ít người lắng tai nghe. Nhưng
lúc này, cô vui mừng vì nỗi gì? Trong ánh mắt của những người đi đường, có lẽ
cô bị rối loạn tâm thần!
Khi còn
học trung học, giọng hát của cô đã từng đoạt giải toàn thành phố. Nếu từ nhỏ,
được mẹ chú trọng bồi dưỡng năng khiếu này, không khéo, giờ cô đã trở thành một
Lý Vũ Xuân thực thụ. Nhưng đáng tiếc, mẹ lại không thích cho cô hát, bà cho
rằng học những thứ thực tế sẽ tốt hơn! Những thứ thực tế ấy chính là thi vào
một trường đại học danh tiếng.
Trải
qua những năm tháng của tuổi trẻ, những kẽ hở đã bị ly tán cùng thời gian giờ
lại được lấp đầy bởi những lời văn ấm áp như mặt trời. Bao nhiêu lời dặn dò,
bao nhiêu sự khích lệ và hy vọng, tất cả đều đọng lại trên những bức thư. Anh
gửi đến, cô gửi đi. Trong ngăn kéo, có tới hàng chục lá thư của cô và anh đã
gửi cho nhau suốt ba năm qua. Phong bì thư chỉ thấy màu xanh và màu hồng. Lá
thư của cô là màu hồng, còn anh là màu xanh. Cô đánh số, tất cả có tám mươi lăm
bức được đặt trong một cái hộp nhựa trong suốt.
Từ khi
vào trung học phổ thông, ngày nào Hứa An Ly cũng sống trong cảm giác lo lắng và
nghĩ ngợi. Áp lực quá lớn, cô sợ không thi đậu vào trường đại học lý tưởng, sợ
mẹ thất vọng, sợ bị chế nhạo. Vì sao cứ phải dự thi? Ai muốn học thì học, ai
không muốn học thì có ép đến thế nào cũng chỉ là vô ích.
Ba năm
trung học là những tháng ngày ma ám. Những lá thư được viết cẩn thận bằng tay,
mang theo tình bạn cháy bỏng và nỗi niềm an ủi đều đặn được gửi đến tay cô.
Những lá thư với những kinh nghiệm làm thế nào ghi chép tốt bài giảng hằng
ngày, dùng cách nào để học tốt tiếng anh, và cả tập thể dục phù hợp không những
không làm trì hoãn việc học tập, mà còn giúp đầu óc được thảnh thơi.