
nào đang đâm thẳng vào mắt cô. Hơi đau, hơi có chút buồn, hơi có cảm giác chẳng
biết phải làm sao, chỉ biết thể hiện bằng một nụ cười.
“Hứa An
Ly, sao bây giờ mới đến, làm anh sốt ruột chết đi được!” Đường Lý Dục đi về
phía cô, khuôn mặt ngượng ngùng dần được thay thế bằng một nụ cười. Anh đưa tay
ra tùy tiện đè mái tóc của cô xuống, vẫn cái động tác giống như trước đây,
chẳng thay đổi chút nào.
Trong
cái động tác biểu hiện tình cảm êm dịu ấy, Hứa An Ly như trở về những năm tháng
của tuổi xuân đã bị chôn vùi trong đống hoang tàn đổ nát. Người con trai ấy đã
chết đi và giờ đang dần tỉnh lại, chết đi, tỉnh lại, nhưng không hề có một chút
biểu hiện của sự vui mừng. Tỉnh lại, chết đi, chẳng một chút đau buồn…
Thẩm
Anh Xuân đứng đó gần như không động đậy, nhìn chằm chằm vào Hứa An Ly. Một lúc
sau, Hứa An Ly mới phát hiện ra, người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh Đường Lý
Dục chính là Thẩm Anh Xuân.
Ánh mắt
của cô và cô ấy… quan sát… lẫn nhau… nhìn kỹ… lẫn nhau… soi mói… lẫn nhau
Đường
Lý Dục đứng bên cạnh không hiểu vì sao thần sắc của hai người bọn họ lại trở
nên như vậy. Hiện tượng này giống như kiểu bà vợ nổi cơn ghen khi nhìn thấy ông
chồng đứng cạnh một cô gái đẹp. Đường Lý Dục vừa định dẫn Hứa An Ly tới giới
thiệu với Thẩm Anh Xuân, nhưng không ngờ, Thẩm Anh Xuân đã nở nụ cười tỏ vẻ sự
thích thú, chủ động chào đón sự xuất hiện của Hứa An Ly.
“Thẩm…
Chị Thẩm.” Giọng nói của Hứa An Ly hơi thắt lại.
“Hai
người biết nhau?” Đường Lý Dục hỏi trong sự kinh ngạc.
“Đây
gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Lý Dục, câu nói này chắc anh đã nghe
qua qua rồi.” Lúc này Thẩm Anh Xuân vẫn hớn hở như hoa đào trong gió xuân đối
mặt với hai người, vừa nói vừa cười cứ như trong lòng đang rất vui.
Ba
người cùng nhau đi vào phòng ăn.
“Thành
tích của em sao lại thành ra thế này? Không phải em đã nói, không thi đỗ BW em
sẽ thi lại, sao lại mất lòng tin thế?” Giọng nói của Đường Lý Dục hơi có chút
quở trách và không lý giải được.
“… Em…”
Ngoài câu này ra, mãi một lúc lâu Hứa An Ly cũng không nói thêm được gì.
“Lý
Dục, anh lễ độ hơn một chút có được không? Người ta thi vào trường không như
mong đợi là điều rất buồn rồi, anh đừng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn nữa!” Lúc
này, Thẩm Anh Xuân lại tỏ vẻ quan tâm hơn bao giờ hết.
“Anh
Xuân, đương nhiên là em không biết, lý tưởng của tiểu muội anh là làm một nhà
ngoại giao lịch lãm. Đọc thật nhiều sách và đi thật nhiều nơi, giờ lại đến đây.
Đại học B nổi tiếng, nhưng vẫn kém xa đại học BW đến vạn lần. Sau này, tìm việc
cũng khó.”
Hứa An
Ly há hốc mồm, giống như một người bị câm, muốn nói, nhưng lại không nói được.
Trong lòng lại giống như thủy triều dâng. Trong nháy mắt, khí nước ẩm ướt đã
trở nên dày dặc, làm cho cô không thở nổi.
Những
thứ quen thuộc, thân thiết dường như không có chút kẽ hở, giờ bỗng trở nên lạ
lùng khó tả. Chỉ có một mình Đường Lý Dục nói chuyện, cô nghe. Lặng lẽ lắng
nghe. Người đã từng xa cô những hàng nghìn cây số, đã từng chỉ biết thể hiện
nỗi nhớ nhung xa cách qua những cánh thư, giờ đang ở rất gần cô. Nhưng khi mọi
khoảng cách đã trở thành con số không, khi anh ta vẫn sống và đứng sờ sờ trước
mắt hứa An Ly, cô lại cảm thấy, kỳ thực, họ là hai ngôi sao ở cách xa nhau rất
xa, rất xa.
Họ đơn
giản chỉ là hai người ở hai hành tinh khác.
Đi qua
hành lang, phòng ăn đã ở ngay trước . Đường Lý Dục đứng cách Hứa An Ly chỉ một
bước chân, một bước chân, mà như xa vạn dặm. Anh nghiêng người mời cô vào
trước, Thẩm Anh Xuân kéo tay Hứa An Ly. Họ đi vào phòng, mọi người đã ngồi ở đó
từ trước.
Ánh mắt
của Tần Ca như bị nướng lên. Nhưng chỉ trong nháy mát, từ trong lòng, anh đã
dùng một câu thơ cổ tự chế nhạo chính mình: "Đa tình
cười lão mải mê. Tóc đã sớm bạc về đâu thân già." [1'> Câu thơ
này do ai viết, anh cố gắng nghĩ nhưng mãi chẳng nghĩ ra.
[1'> Câu thơ trong bài
"Xích Bích hoài cổ" của Tô Đông Pha.
Mọi
người bắt đầu thì thầm to nhỏ…
"Chẳng
trách đại ca giữ kín như bưng. Lấy vợ phải lấy người xinh như thế này."
Căn bậc Hai vẫn luôn là vậy, nhìn thấy con gái là bắt đầu trêu.
Tần Ca
liếc Căn Bậc Hai, hắn thè lưỡi một cái tỏ vẻ biết điều.
Hứa An
Ly nhìn rối ren cả mắt. Chưa nói được câu nào, cô đã bị Từ Di nhiệt tình kéo
lại, ngồi xuống gần cô ta. Nhìn qua một lượt, Hứa An Ly nhận ra rằng, ngoài
chàng trai thấp người ngồi cạnh Tần Ca là cô không quen ra, mấy người còn lại
đều là những người mà Hứa An Ly đã quen ở đại học B.
Hứa An
Ly dường như không nói chuyện, mà cô cũng chẳng biết phải nói gì trước mặt mọi
người, cô thậm chí còn thấy hối hận vì nhận lời đến. Cúi đầu, ngồi không yên,
cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình.
"An
Ly, không ngờ chúng ta lại gặp nhau."
Hứa An
Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Ca đang ngồi đối diện. Cô cũng lễ phép cười với
anh một cái, xem như có trả lời.
"Lão
Tần, đừng có nói súc tích như vậy có được không, ai nghe mà chẳng hiểu chứ. Chi
bằng hãy nói thẳng ra đi, những người có duyên thường gặp nhau rất tình cờ, nếu
cậu thấy ngại để tớ nói