pacman, rainbows, and roller s
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

nh được nguyện vọng.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi không nói chuyện, cho dù là lúc

online trên QQ, lúc xem ti vi thì tâm trí của Hứa An Ly lúc nào cũng nghĩ tới

mấy chứ “Ông già nhà cậu” .

Hà Tiểu Khê nhìn cô chế nhạo: “Xem như tớ xử oan cậu,

tớ đã làm cậu trở nên mất hồn như vậy. Tớ mong rằng sau này hai chúng ta sẽ tìm

thấy một cặp song sinh là hoàng tử trong mộng ở BW để yêu. Đến lúc đó, chúng ta

sẽ mua nhà gần nhau, nhà tớ có con gái tuổi mới lớn, nhà cậu có con trai, sau

này chúng sẽ trở thành một cặp thanh mai trúc mã, yêu nhau say đắm …”

Hai người họ từ nhỏ đến lớn đã như hình với bóng. Hẹn

ước, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải luôn sát cánh bên nhau. Trong trường

họ là cặp chị em khá ấn tượng, một người có tướng mạo như đàn ông, còn người

kia thì điềm tĩnh như nước. Trước đây, mỗi lần nghe Hà Tiểu Khê nói như vậy, cả

hai cô nàng lại cười nghiêng ngả tưởng đổ nhà. Nhưng hôm nay, khi nghe câu nói

này Hứa An Ly lại cảm thấy buồn mà không biết phải làm sao?

“Chị cả, hôm nay em sẽ không nói một lời nào đắc tội

với chị đâu …”, Tiểu Khê nhìn sang An Ly một cách tinh nghịch.

“Cái kia…. Tớ không muốn báo cho …..BW nữa”, cô nàng

An Ly lắp bắp đến nửa ngày, mới nói được câu.

Hà Tiểu Khê đưa tay ra xoa đầu Hứa An Ly, để chắc chắn

rằng thân nhiệt của cô nàng vẫn bình thường, cô cũng chỉ xem như là chuyện cười

mà thôi, không có suy nghĩ gì.

Ăn tối xong, Hà Tiểu Khê đang xem ti vi, chương trình

thời sự chẳng có gì hấp dẫn, cô chỉ thích xem phim truyền hình của Hàn Quốc,

phim tình yêu của Đài Loan, phim về giới trẻ của Nhật. Tất cả những chương

trình đó đều phải sau 8h mới phát sóng. Một ý nghĩ buồn chán hiện ra trong đầu,

cô đột nhiên linh cảm thấy như có điều gì không ổn, bất chợt cô như đã hiểu ra

tất cả.

Là thật sao?

Nghĩ lại mới thấy, gần đây Hứa An Ly có những biểu

hiện khác lạ, Hà Tiểu Khê cảm thấy sự tình so với những gì mình tưởng tượng có

vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, Cô không dám đùa với chính mình nữa, ngay cả nói

đùa, cũng không thể lấy chuyện này ra để nói.

Lúc này, Hứa An Ly đang nằm trên giường, buồn chán

nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màu đen bao trùm, Tiểu Khê vừa từ phòng khách trở

về, ngồi trước ti vi một lát. Vốn dĩ, muốn chờ đến giờ chiếu bộ phim yêu thích

của Hàn Quốc “Bản tình ca mùa đông”.

Diễn viên Hàn Quốc Bea Jong Joon là thần thượng của

cô, nếu ngày nào lỡ không được xem phim đều dặn, mẹ cô nhất định phải đánh dấu

lại, nhưng tối nay cô không còn tâm trí để nghĩ tới thần tượng, thần tượng đã

bị cô ném sang nước Java, lúc này chỉ thấy đầu óc rối như tơ vò.

Ý nghĩ này, không! là quyết định! một quyết định bất

ngờ, không hề báo trước cho cô biết, có cảm giác, ….giống….giống như … bạn –

đang – trong – giấc – ngủ say, đột nhiên mở choàng mắt, có một tên trộm đứng

ngay trước mặt, dọa bạn một phen, đã làm bạn một phen hồn bay phách lạc! Mặc

dù, sự đột nhiên này đã được báo trước.

Hứa An Ly biết trước là sẽ bị Hà Tiểu Khê sẽ mắng cho

cô một trận như vòi phun máu chó. Không còn một cái gì, chắc chắn cô nàng cong

cớn đó sẽ không tha cho cô. Thật khó nói nên lời. Cô thấy băn khoăn vì không đủ

dũng khí để mở miệng nói cho mẹ biết. Mẹ mà biết sự thật mà không băm cô thành

nhiều mảnh mới là lạ!

“Làm thế nào bây giờ?” “Làm thế nào bây giờ?”…… tự

mình hỏi đến n lần!

Có bệnh thì phải chữa, Hứa An Ly đã bị bệnh. Chỉ có

điều, cô phải tự chữa cho mình . Cô phân vân khi xuống giường, bật đèn, tung

một đồng xu lên cho rơi tự do xuống đất, trước khi tung cô phải nhắm mắt lại và

tỏ vẻ thần bí, nếu như mặt chữ ngửa lên, thì làm theo cách mà cô đã nghĩ, nếu

mặt không có chữ ngửa lên thì…cô thấy đây không phải trò mê tín, mà rất chuẩn

xác. Trước đây, cô và Hà Tiểu Khê mỗi khi phân vân về chuyện gì đó, họ lại tung

đồng xu lên để đưa ra quyết định, kết quả, mỗi lần lựa chọn đều là “bóng tối đã

qua, ánh sáng đã đến”.

Haha, đồng xu đã được tung lên, nghe thấy âm thanh của

nó chạm xuống đất vang dội, nhưng cô nàng không dám mở mắt nhìn, thật căng

thẳng…..

Từ từ, từ từ và hồi hộp mở mắt ra. Nếu như lúc đó đang

đứng trên lầu cao 18 tầng, bảo cô nhảy xuống, chắc cô cũng không một chút do

dự. Nhưng tòa nhà này chỉ có 2 tầng, nếu có nhảy xuống, chẳng có gì oanh liệt

…….

Nhắm mắt lại, chỉ thấy một tâm trạng bi thương trải

dài vô tận.

Cũng không biết sau bao lâu, Hứa An Ly đã mở to đôi

mắt trong vô thức, nhìn chằm chằm vào đồng xu đang phát ra ánh sáng trong bóng

tối. Haizz, mặt chữ, kia không phải là chữ sao? Hóa ra sau một hồi căng thẳng,

cô đã nhìn nhầm.

Chữ này, giống như đi tranh cử tổng thống, để rồi cuối

cùng, tuy giành được số phiếu bầu tuyệt đối, nhưng cô không có cách nào có thể

biến niềm vui mừng và sợ hãi trong giây lát thành một tiếng cười vô tư sảng

khoái, muốn cười cũng không được! Chuyện này, quá lớn, lớn đến nỗi có thể thay

cô quyết định cả quỹ đạo cuộc đời mình. Là khúc cong hay con đường bằng phẳng.

Hạnh phúc và không hạnh phúc. Cô không biết … không có ai có thể thấy trước

tương lai của mình.

Tuổi thanh xuân giống như làn đường một