
ừ bao giờ mà máu
chảy ra loang lổ. Nhưng lúc đó, bà không hề hay biết máu trên tay đang chảy,
cũng không có cảm giác đau đớn gì. Bà chỉ cần cô con gái trả lời một câu: “Vì
sao?”
Nghe
thấy câu hỏi phẫn nộ này, Hứa An Ly có vẻ luống cuống.
“Mẹ
muốn con phải trả lời mẹ vì sao?”
“Vì
sao? Vì sao mẹ kết hôn? Vì sao mẹ sinh ra con? Vì sao mẹ ly hôn? Người đàn ông
vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ, mẹ có bao giờ hỏi vì sao không?”
Hứa An
Ly chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nói ra những lời điên rồ như vậy trước mặt
mẹ. Đây là lần đầu tiên cô thấy sợ cả chính mình!
Sau
khoảnh khắc choáng váng, đầu óc trống rỗng, bà La Ngọc Mai đã hồi phục được ý
thức: “Nếu con khăng khăng cự tuyệt học ở BW, xem như mẹ con ta mất nhau!“
“Được!
Là chính mẹ nói đấy nhé, từ nay giữa con và mẹ không còn tình nghĩa gì nữa.”
Sau khi để lại câu nói này cho mẹ, Hứa An Ly bỏ đi.
La Ngọc
Mai cảm thấy quyết định của con gái giống như một sự thách thức. Nhưng bà cũng
không để mình biến thành một người câm.
“Đứng
lại!” La Ngọc Mai hét lên như muốn lôi kẻ vô lý và điên cuồng kia quay lại.
“Việc
của con, con tự quyết định! Con không phải là đồ chơi của mẹ! Bao nhiêu năm
nay, con luôn phải chịu sự sắp đặt của mẹ, con thấy quá đủ rồi!” Không chờ mẹ
tiếp lời, Hứa An Ly đi thẳng về phòng. Rầm! Cô khóa trái cửa lại. Phút chốc, La
Ngọc Mai như bị ngăn cách ở một thế giới hoàn toàn khác. Đó là thế giới của
riêng bà, một thế giới đã làm bà bất an, đau khổ, lúng túng và ngơ ngác.
Cách đó
ba bước chân, phía bên kia cánh cửa là thế giới của con gái bà – Hứa An Ly. Chỉ
là một cánh cửa, nhưng lúc này, sao bà thấy nó xa xăm như thiên đường và địa
ngục. Điều đó đã thực sự chứng minh cho câu nói: “Trên thế giới này, khoảng
cách xa nhất không phải là chân trời góc biển, mà là mẹ đang ở bên cạnh con,
nhưng con lại không biết mẹ yêu con đến nhường nào.”
Đúng
vậy, Hứa An Ly đã vứt bỏ tình yêu thương của mẹ giống như vứt bỏ một món đồ đã
hết hạn sử dụng. Cô cự tuyệt đối thoại, không thèm tranh cãi, giải thích với
bà. Cô ghét cái thế giới mà bà luôn cho là đúng.
Sau bao
nhiêu năm, Hứa An Ly nhận ra rằng lòng căm hận của cô dành cho sự áp đặt của mẹ
như ngọn lửa đang rừng rực cháy, muốn dập nhưng không cách nào dập tắt được. Cả
căn nhà như đang chìm vào sự tĩnh lặng dưới vực sâu. Tất cả các biện pháp đều
đã được áp dụng, La Ngọc Mai chỉ còn nước đi tìm cô bạn thân Hà Tiểu Khê của
con gái, hy vọng cô ta có thể giúp đỡ.
Hà Tiểu
Khê đang bị mâu thuẫn vì điều đó. Cuối cùng cô nhận ra, làm người tốt khó hơn
là làm người xấu. Bởi vì giúp đỡ bất kỳ ai trong số họ đều không làm cả cô và
người kia vui.
“Dì à,
dì muốn Hứa An Ly có cuộc sống vui vẻ hay trở thành công cụ để thay dì thực
hiện mong ước của mình?”
La Ngọc
Mai thật không ngờ Hà Tiểu Khê lại hỏi mình câu đó. Chỉ trong một đêm, họ trở
thành hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Khoảng cách giữa hai thế hệ thật
khủng khiếp!
“Dì
cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của nó!” La Ngọc Mai nén nỗi giận trong lòng.
“Lẽ nào
chỉ có học ở những trường danh tiếng thì tiền đồ và cuộc sống mới tốt hơn? Chỉ
cần thi đỗ đại học, chẳng phải các kiến thức đều giống nhau sao?” Hà Tiểu Khê
bẽn lẽn phản bác lại.
“Cuộc
sống của người làm bảo mẫu với những người thuộc thành phần tri thức có giống
nhau không? Chất lượng cuộc sống của họ có giống nhau không? Một nữ công nhân
và một giáo sư có thể chung một tầng lớp được không? Nói như con, tất cả mọi
người không cần phải đi học, dù làm gì thì cũng đều là để sống và tồn tại, chỉ
cần không chết đói là được, cần gì phải lãng phí tiền của, lại tốn thời gian?
Con xem mấy nhà vật lý, nhà hóa học, có phải đại học Thanh Hoa chiếm đa số
không?”
“Một
người tốt nghiệp đại học Thanh Hoa với một người tốt nghiệp ở một trường không
có danh tiếng, con thử xem người nào sẽ được các công ty tuyển dụng trước? Ai
sẽ là người có khả năng được người ta trả cho mức lương cao? Tại sao các trường
danh tiếng đều phải tuyển chọn những học sinh ưu tú có thành tích xuất sắc mà
không phải là chọn những học sinh có năng lực trung bình?”
“Hãy nhìn
vào tập đoàn Microsoft. Người Trung Quốc được vào làm ở đó đa số là những người
giỏi, sợ rằng một mình trường Thanh Hoa thôi thì sẽ không đủ nhân lực đáp ứng.
Những trường có danh tiếng đó chính là nơi để chứng minh năng lực, chỉ số IQ,
đẳng cấp xã hội của các con, đó chính là thực tế! Xã hội tàn khốc như vậy đấy.“
Giọng
mẹ An Ly nghẹn lại, bà nói tiếp: “Con đang còn ít tuổi, còn chưa biết nhiều. Dì
nói cho con biết, khi nào con phải nếm trải vị đắng trong cuộc sống thì con mới
hiểu những lời dì nói. Rồi các con sẽ phải hối hận! Hãy chờ xem.”
Hà Tiểu
Khê mắt chớp chớp, hơi nheo lại. Cô cảm thấy những điều dì ấy nói đều có lý.
Nhưng ước nguyện của Hứa An Ly không hẳn là đem toàn bộ tương lai của mình
quăng xuống vực thẳm. Hơn nữa đại học B cũng không phải là một trường tồi. Dù
không so được với BW nhưng nó cũng thuộc hàng có tiếng.
Bởi
vậy, cô chỉ biết nhìn bà La Ngọc Mai bằng ánh mắt ngỡ ngàng và