
h yêu là chuyện của hai người, dù đắng cay hay ngọt ngào
thì họ cũng tự mình nếm trải. Người khác khó có thể cảm nhận được. Thế nên cô
không cần người khác ngưỡng mộ, không cần người khác ngợi khen, chỉ muốn lặng
lẽ giữ gìn hạnh phúc của mình.
- Ừ! Em có con mắt tinh tường thật đấy. Tô Mạch là một
chàng trai rất có tiền đồ. Phải rồi. Em ghi lại số điện thoại của anh nhé. Lúc
nào rảnh, chúng ta có thể đi ăn cơm, tán gẫu. – Cảm giác như Hà Khanh chưa hề
trải qua nỗi buồn, giọng nói của anh trở nên nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng nở nụ
cười.
- Vâng. Được ạ. Hì hì! – Cuối cùng Văn Hạ dành cho Hà
Khanh nụ cười ngọt ngào như một đứa trẻ và trong lòng anh cũng khắc sâu nụ cười
của cô gái này. Có người nói, nụ cười đẹp có thể xua tan mây đen trên bầu trời.
Anh cảm thấy, lúc này, nụ cười của Văn Hạ có đủ sức mạnh như vậy.
Hà Khanh ngồi một lát rồi đi. Mèo con chạy đến
bò ra bàn, giả vờ không hiểu gì lắc đầu, chỉ nói với Văn Hạ:
- Nói đi, không phải chị muốn trèo tường đấy chứ?
Văn Hạ nện cho cậu ta một cái, trừng mắt nhìn:
- Trèo cái đầu cậu ấy. Tôi làm gì có thời gian. Đó là
anh học khóa trên tôi. Cậu nói xem, tại sao người hiện đại có thể tự giày vò
mình như vậy? Có chuyện hay không có chuyện đều li hôn. Cậu không biết đâu. Hồi
đó, họ cực kì yêu nhau, đến giáo viên cũng không ngăn cản được. Người ta cái gì
cũng xuất sắc, cuối cùng cùng nhau thi đạt điểm cao. Tốt nghiệp, họ lấy nhau.
Lẽ đương nhiên, chuyện của họ giống như chuyện cổ tích vậy.
Mèo con ngồi trước mặt nhìn cô nói:
- Chị đấy, chị vẫn nghĩ hiện thực xã hội quá lí tưởng.
Tô Mạch luôn bảo vệ chị như vậy. Chị vốn không biết rốt cuộc xã hội này tàn
khốc đến thế nào đâu. Tình yêu như vậy có lúc sẽ khó mà sinh tồn được.
Văn Hạ không nói thêm nữa vì cô không đồng tình
với lời nói của Mèo con. Tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.
Sự nghiệp là vật điều chỉnh cuộc sống. Nếu cô vì cái gọi là sự nghiệp mà vứt bỏ
tình yêu, vứt bỏ Tô Mạch thì không thể. Nhưng Tô Mạch thì sao? Anh cũng như vậy
không? Dạo này anh càng lúc càng bận hơn. Cô cảm thấy họ đang dần xa nhau. Vì
mỗi lần về nhà đều cãi nhau. Không được. Để giữ gìn tình yêu của mình, cô nhất
định phải trở về và làm cho Tô Mạch hiểu. Đúng rồi. Cô phải quyết tâm trở thành
một người con gái tốt hiểu chuyện, ngoan ngoãn, khéo léo.
Buổi tối, khi về nhà, Tô Mạch vẫn về rất muộn,
Văn Hạ vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Dường như lúc sáng cô đã nghĩ như thế, cô phải kiên
trì giữ gìn tình yêu của mình. Cô biết rõ là mình ngang bướng nhưng cô muốn xem
liệu cô có thể có được người đàn ông bao dung vô điều kiện với tất cả mọi ngang
bướng của cô không? Tô Mạch đã làm rất tốt. Mặc dù anh sẽ giận dỗi cãi nhau với
cô nhưng đối với một người như vậy mà nói thì đã khó khăn lắm rồi.
Hơn mười giờ, Tô Mạch vừa cùng Khấu Tư ra khỏi
nhà hàng, hai ngày bận rộn tối tăm mặt mũi, anh vốn sợ về nhà Văn Hạ lại làm
loạn nên cố ý bịa chuyện nhưng khi vừa mở cửa ra thì anh thấy Văn Hạ mang theo
nụ cười dịu dàng ra đón khiến anh bất ngờ. Chuyện này có thể không bình thường
nhưng không đợi nét kinh ngạc trên mặt anh tan đi Văn Hạ đã ngọt ngào lên
tiếng:
- Chồng à, chồng có mệt không? Chồng ăn cơm chưa?
Tô Mạch nghi ngờ nhìn cô, lo lắng nói:
- Cưng à, em không sao chứ?
- Tất nhiên là không sao rồi. Em cảm thấy trước đây em
đối xử với chồng không tốt lắm nên em muốn bù đắp cho chồng. Em sợ có ngày
chồng đi theo người khác mất. - Văn Hạ vẫn cười hì hì nhưng lời nói có ý cảnh
cáo cực kì rõ ràng. Dường như nếu Tô Mạch thật sự có một ngày như vậy thì nhất
định cô sẽ róc da róc thịt anh chứ không phải chỉ là chiến tranh lạnh nữa.
Tô Mạch xoay người cầm tay cô, ôm cô vào lòng,
nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Em yên tâm. Không có ngày đó đâu. Sao hôm nay bỗng
nhiên em lại nói điều này?
Văn Hạ rời khỏi anh, bước đến ngồi xuống chiếc
sofa trước mặt thở dài, nói:
- Hôm nay, em tình cờ gặp Hà Khanh. Anh ấy đúng là sắp
chia tay với Cẩm Sắt. tại sao lại phải li hôn chứ? Nếu như vậy thì đừng kết hôn
có phải tốt hơn không. Tô Mạch, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc có muốn
ở bên nhau trọn đời không? Nếu không thì chúng ta đừng dễ dàng kết hôn. Đến lúc
đó, em sẽ không chịu đựng nổi mất, em sẽ khóc chết mất.
Tâm trạng của Văn Hạ rất buồn khiến Tô Mạch cảm
thấy xót xa. Anh vốn không thân với Hà Khanh lắm nhưng tình cờ quen nhau và trở
thành bạn. Mỗi lần nghe Văn Hạ nhắc đến tên người đó, anh đều không thấy vui.
Hơn nữa, chỉ cần Văn Hạ nhắc đến tên người đàn ông khác là anh đã thấy không
vui rồi. Anh luôn tự nói với bản thân, đừng yêu một cách quá đáng như vậy. Đến
lúc đó sẽ làm khổ lẫn nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Dường như anh đã có thể
khống chế được bản thân và quên nó đi.
Văn Hạ vẫn đang đắm mình trong một mớ tâm trạng
hỗn độn. Cô không nhìn Tô Mạch. Cô lo lắng cho tình yêu của họ. Anh cũng lo
lắng cho tình yêu của họ. Cô sợ mình yêu quá ít, anh sợ mình yêu quá nhiều.
Hôm
nay, vừa hay Khâu Tư và Tô Mạch cùng ra ngoài vì việc công. Buổi trưa, họ cùng
ăn cơm ở ngoài. Nhạc