
ngày không gặp.
- Chị
định làm gì thế? - Nếu không phải bóng lưng quen thuộc của cậu ta thì Văn Hạ đã
nghi ngờ người này không phải là cậu thanh niên mà mình quen. Giọng nói lạnh
lùng u ám khiến cô cũng phát run.
Vì bị
Minh Ưu ngăn cản nên Văn Hạ không nhìn thấy thái độ của người đàn ông đó. Cô
chỉ biết người đó không nói gì đã bỏ đi. Cô ngoái đầu lại nhìn Mộc Du, cô gái
đó vẫn cười, cười rất thoải mái, như thể người đàn ông đó và chuyện này chẳng
liên quan gì đến cô ta. Bỗng nhiên Văn Hạ rất muốn biết, rốt cuộc cô gái này là
người thế nào nhưng trong nháy mắt, cô ta cũng biến mất.
- Các
anh chị ở đây làm gì vậy? – Minh Ưu vừa hỏi vừa bước đến chỗ Mèo con.
- Đánh
nhau. Hôm nay, cậu phải lên lớp mà.
- Vâng.
Lúc
này, Văn Hạ mới biết, hoá ra Minh Ưu là sinh viên ở đây. Ngưỡng mộ quá! Nhưng
cô lập tức rụt cánh tay bị cậu ta nắm về cười hì hì, chưa đợi cô cười xong thì
một câu nói của Minh Ưu lại lập tức đưa cô lên trời.
- Chị
Văn Hạ, chị làm người mẫu cho em nhé.
Vào một
buổi chiều, Văn Hạ chìm đắm trong niềm hạnh phúc được làm người mẫu, vui chết
đi được! Cô nghĩ sau này sẽ có một bức tranh vẽ chân dung cô xinh đẹp, đáng
yêu, không ai sánh bằng, đẹp quá, đẹp ơi là đẹp, mới nghĩ thôi mà cô đã lên tận
chín tầng mây rồi.
Khi Văn
Hạ ngồi xuống làm dáng thì Tô Tịch lấy một điếu thuốc bước tới dựa vào sau
chiếc ghế cô ngồi cười đẩy ẩn ý nói:
- Chị
nói xem, anh em có thể để chị làm người mẫu cho người khác không?
Mộng
tưởng luôn đẹp nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Giấc mộng của Văn Hạ vỡ
tan. Cô có thể nghe thấy tiếng nổ của nó, lách ta lách tách, đùng. Đúng rồi.
Làm sao Tô Mạch có thể đồng ý cho cô làm người mẫu cho người khác chứ? Thường
ngày, anh yêu chiều cô như vậy nhưng về đối tượng kết bạn thì anh luôn nghiêm
khắc. Qua Mèo con có thể thấy rõ điều này. Phải mất rất nhiều thời gian, Mèo
con mới vượt qua thử thách.
- Sao
em tệ thế chứ? Chị không giúp em đánh Mộc Du, em nhớ thù như vậy sao? Em tệ quá
đấy! – Văn Hạ ngoái đầu nhìn Tô Tịch cắn răng nói.
Tô Tịch
ngẩng đầu, ngón trỏ búng búng tàn thuốc, đắc ý nói:
- Em
đánh cược với chị. Chắc chắn anh em sẽ không đồng ý. Em cược chiếc xe ngoài kia
của em. Còn chị? Chị cược gì?
Nhìn
ánh mắt khiêu khích của Tô Tịch, Văn Hạ cắn răng, hậm hực nói:
- Em
nói đi. Em muốn chị cược gì nào?
Tô Tịch
nhìn xung quanh, ngán ngẩm nói:
- Chị
nghèo như vậy. Haizzz… Nếu chị thua thì chị phải tìm cho em một người bạn trai
tốt. Nếu không thì chị cướp người đó về cho em cũng được.
Văn Hạ
nhảy từ trên ghế xuống, khinh thường nói:
- Chị
coi thường em đấy. Chỉ một tên mặt trắng thôi mà có thể làm em thành ra nông
nỗi này sao?
- Em
không thể nuốt được cơn giận này.
Hai
người con gái đứng bên nhau, tay cầm điếu thuốc, tay bóp eo. Khi Tô Mạch mở cửa
bước vào, anh còn tưởng họ đang đánh nhau.
Tô Tịch
ngoái đầu lại nhìn Tô Mạch. Cô ấy cầm túi xách nói với Tô Mạch:
- Anh,
chị Muỗi có chuyện muốn nói với anh. – Sau đó chạy biến đi. Cô gái này không sợ
thế giới loạn sao?
Tô Mạch
nhẫn nại nhìn bóng lưng cô em họ. Anh thường nói, khi Tô Tịch chịu thiệt thì cô
ấy luôn điên điên khùng khùng không hay nhưng Tô Tịch thì sao? Cô ấy luôn phản
đối lời anh rằng, anh nhìn chị Văn Hạ nhà anh thì biết. Người con gái thích
giày vò người khác là tốt mà. Tô Mạch cũng chẳng nói thêm được gì. Thực ra có
lúc anh cũng hy vọng Văn Hạ hiểu chuyện, bình tĩnh một chút. Cuối cùng, nếu một
người cứ luôn ở trong hoàn cảnh như thế thì cũng phiền, sẽ chán nhưng mỗi lần
anh thấy bộ dạng đáng thương của Văn Hạ thì anh lại không nỡ trách cô điều gì.
- Có
chuyện gì vậy? – Tô Mạch ngoái đầu lại hỏi Văn Hạ đang ngồi ủ rũ.
Văn Hạ
nghe thấy Tô Mạch hỏi mình, vội vàng ngẩng đầu nói:
- Ồ!
Chuyện nhỏ ấy mà. Anh đừng vội.
Tô Mạch
thay dép đi ở nhà rồi ngồi xuống sofa, hai tay chống lên đùi:
- Em
nói đi. Anh có thể chịu đựng được.
Hì hì!
Văn Hạ cười, cô chạy đến ngồi xuống sofa, tựa vào anh dịu dàng nói:
- Em
muốn… Em muốn đi làm người mẫu. – Văn Hạ nói ra những điều mình ấp ủ, sau đó cô
tránh xa Tô Mạch chờ đợi câu trả lời của anh.
- Người
mẫu ư? – Tô Mạch ngoái đầu lo lắng nhìn Văn Hạ một cách khó hiểu.
Văn Hạ
gật mạnh đầu:
- Đúng
vậy. Người mẫu vẽ tranh ấy. Anh biết chứ? – Văn Hạ vừa nói vừa giơ tay lên vẽ
vẽ, cố gắng để Tô Mạch đồng ý. Cô thật sự rất muốn làm người mẫu vẽ tranh.
Tô Mạch
nghe đến đây, chau mày, nghiêm giọng nói:
- Không
được.
- Tại
sao ạ? – Văn Hạ cũng chau mày gào lên.
- Em
gào gì chứ? Em nói nhỏ anh cũng có thể nghe thấy mà. Anh nói không được là
không được. Em thử nghĩ xem, em chạy đi làm việc đó thì tiệm cà phê bỏ đi đâu?
Lần này không phải là em lại muốn bỏ dở giữa chừng đấy chứ? Em cứ tiếp tục như
vậy thì sẽ chẳng có tiền đồ gì đâu. Em xem bây giờ bạn học của em đã làm được
những gì? Em xem lại xem mình đã làm được gì? Em không lo sao? Còn nữa, em đừng
tưởng là anh không biết. Em tránh xa Minh Ưu ra, tránh xa ra một chút. Em biết
chưa hả? – Tô Mạch không ngốc. Thoáng nghe là anh đã biết rõ mọi