
a hay gặp
đèn đỏ, anh kéo tay cô, dịu dàng nói:
- Anh bảo
Tô Tịch đi cùng em được không? Hai người đi sắm đồ, anh sẽ thanh toán nhé.
Văn Hạ
không nói gì mà bĩu môi dài thườn thượt, cô thầm nghĩ anh lúc nào cũng vậy. Từ
khi được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận thì anh luôn bận rộn như vậy. Lâu
rồi anh không đưa cô ra ngoài ăn cơm, lâu rồi anh không đưa cô đi dạo phố mà
lúc nào cũng có điện thoại gọi anh đi. Thế nên, cô ghét nhất là chiếc điện
thoại của anh. Ghét chết đi được!
Cuối
cùng, Văn Hạ chẳng còn cách nào khác, vẫn phải trả anh về với công việc. Cô
biết dù mình có gây chuyện cũng chẳng ích gì. Bởi lúc Tô Mạch làm việc thì
chẳng còn biết thứ gì xung quanh nữa, cô có muốn cản cũng chẳng được. Anh không
đưa cô đến cửa hàng Golden Hans nữa mà để cô đợi Tô Tịch, cô em họ của anh đến
đi cùng cô.
Tô Tịch
là một nhân viên nhàn rỗi. Điều kiện gia đình tốt. Tốt nghiệp xong là đi chơi,
chứ không phải lo đi làm. Cô ấy vừa đi du lịch Singapore về. Nhận được điện
thoại của Tô Mạch, cô liền đến đưa Văn Hạ đi shopping.
- Chị
Muỗi à, anh em lại bỏ rơi chị rồi hả? – Tô Tịch có mái tóc đen nhánh, đôi mắt
to tròn, miệng xinh xắn như búp bê, đáng yêu vô cùng, tính cách cũng rất thú vị
và có quan hệ khá tốt với Văn Hạ. Vừa nói, cô ấy vừa lấy ra trong túi xách bao
thuốc Marlboro, rút ra một điếu châm lữa. Bật lửa zippo kêu “tách” một tiếng,
đó là tiếng mà Văn Hạ thích nghe nhất, cô khá sành về mấy thứ này. Chỉ cần nghe
tiếng bật là cô biết đó là đồ thật hay đồ giả.
Văn Hạ
cũng rút một điếu ra châm lửa, rít một hơi và thả ra một vòng khói lớn, hậm hực
nói:
- Mẹ
kiếp! Tức chết đi được! Trong mắt người đàn ông đó chỉ có công việc thôi. –
Đừng hoài nghi, lúc này cô gái mạnh mẽ này chính là Văn Hạ, người đã làm nũng
trước mặt Tô Mạch. Cô là như vậy, lúc là thiên sứ, lúc là ác quỷ. Tô Mạch đã
tổng kết, cô là một người điển hình mắc chứng tâm thần phân liệt.
Tô Tịch
thấy Văn Hạ tức giận vậy liền vội vã chuyển chủ đề. Cô ấy dịu dàng nói:
- Tối
nay, chúng ta đi vui vẻ nhé.
Văn Hạ
thấy hơi ngại vì Tô Tịch rủ cô đi chơi với đám bạn của cô ấy, Tô Mạch lại không
thích cô chạy ra ngoài. Hơn nữa, nếu anh về mà không thấy cô ở nhà thì sẽ nổi
giận. hít một hơi thuốc, cô nhếch miệng, giả bộ chẳng quan tâm nói:
- Bỏ đi.
Chị chẳng thích đi đâu. Chị chẳng có hứng.
Tô Tịch
khinh thường nhìn cô nói:
- Xì!
Không dám thì nói không dám. Giả bộ gì chứ?
Văn Hạ
chẳng buồn quan tâm. Không dám thì sao nao? Cô không dám đấy. Chuyện cỏn con có
gì ghê gớm chứ? Cô to gan cách mấy cũng không dám đi qua đêm, vì Tô Mạch mà nổi
giận thì sẽ rất đáng sợ!
Văn Hạ
đứng dưới khu chung cư ngửi kỹ mùi trên người mình. Ừm, không có mùi thuốc lá.
Tô Mạch cấm cô hút thuốc. Anh mà bắt được chắc chắn cô sẽ bị mắng. Cô ngẩng đầu
lên nhìn từng ô cửa sổ. Cửa sổ tầng mười ba vẫn tối, Tô Mạch chưa về. Nếu biết
sớm thì cô đã đi chơi với Tô Tịch thêm một lát nữa. Cô nàng đó lại đi chơi rồi,
vô tình vô nghĩa bỏ rơi cô, làm cho cô phải một mình bắt xe về nhà. Thật là đáng
thương!
Thang
máy dừng ở tầng mười ba, một mình cô buồn bã trở về. Ngày nào cũng vậy. Ngày
nào cũng vậy, cô luôn về trước rồi phải ngồi đợi Tô Mạch. Có sự nghiệp thì có
gì ghê gớm chứ? Có sự nghiệp thì có thể khiến một cô gái thông minh, đáng yêu,
xinh đẹp như cô phải chờ đợi như vậy sao?
Cô đi
chân trần vào phòng tắm, nằm trong phòng tắm tận hưởng bọt xà phòng dễ chịu. Cô
là như vậy. Rõ ràng là chẳng còn nhỏ nữa nhưng khi có việc gì thì cô luôn thích
làm những việc mà chỉ có những cô bé con mới làm, đó là nhìn những bong bóng
bay lên, nhẹ nhàng chạm tay vào nó, vỡ tan và nghĩ về những ngày đã qua.
- Sắp tốt
nghiệp rồi, có dự định gì chưa? Muốn đi đâu đây?
Hằng
ngày, câu hỏi đó cứ vang lên bên tai Văn Hạ. Đúng vậy. Sắp tốt nghiệp rồi. Bốn
năm đã trôi qua. Có lúc, cô nằm nghĩ, thất bại rồi. Mọi người xung quanh đều
làm nghiên cứu, học tiếp nghiên cứu sinh và rất nhiều người trở thành nhân viên
văn phòng. Hết cách rồi. Tiền vẫn là thứ thực tế nhất. Còn cô thì sao? Bốn năm
đã làm được gì?
Chăm
chỉ lên lớp, tất nhiên là chỉ vào năm thứ nhất. Hơn nữa, cái gọi là lên lớp chỉ
là cầm cuốn tiểu thuyết của thư viện rồi chui xuống bàn cuối cùng chăm chú đọc,
giáo viên nói gì cứ nói, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô. Chuyên ngành kinh
tế của cô chỉ cần đến lúc thi cuối kì lôi sách ra học là được. Nhất là khi
thoát khỏi bầu không khí căng thẳng của kì thi hết cấp ba, cảm giác nhàn rỗi
này làm cô vô cùng hứng khởi. Kết quả là năm thứ nhất đại học, về cơ bản cô đã
xem hết số tiểu thuyết có trên thư viện. Sau đó, cô bắt đầu nghĩ đến tốt
nghiệp, rời khỏi nơi này. Nhưng những thứ của thời đại học đã sớm tiêu tan đi
rồi.
Tất
nhiên, cô vẫn còn một thứ để nhớ đó là yêu – một môn học không thể thiếu trong
cánh cổng đại học.
Mối
tình đầu của Văn Hạ nảy nở năm thứ nhất đại học, hơn nữa lại còn xảy ra ngay
trong tuần đầu tiên nhập học, cô có một cái tật là sợ cô đơn. Trông có vẻ là
một người kiên cường nhưng thực tế cô luôn là một cô gái bé n