Old school Swatch Watches
Hạ Mạch 86°

Hạ Mạch 86°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.


Mạch trở nên dịu dàng hơn trước đây, nhưng chỉ một chút thôi. Văn Hạ thì sao?

Cô cũng biết điều hơn. Là người vừa trải qua chia tay, cô cần cố gắng gìn giữ

tình cảm không dễ gì có được này.

Đầu

tiên, Văn Hạ bò dậy từ sáng sớm, mắt nhắm mắt mở học nấu cơm. Sau đó, cô đeo cà

vạt cho Tô Mạch. Vì việc này mà Tô Mạch đã phải trả cái giá rất đắt. Bởi lẽ Văn

Hạ luôn làm không tốt. Mỗi lần thắt cà vạt đều phải mất hơn hai mươi phút,

trong khi Tô Mạch lại là người thiếu kiên nhẫn. Trước đây, anh rất thông minh

và luôn biết muốn báo đáp lại sự cố gắng của phụ nữ thì cách tốt nhất là hãy

vui vẻ hài lòng, như vậy thì Văn Hạ mới vui.

Sau đó

anh phải ăn những món kỳ quặc mà Văn Hạ làm hằng sáng, mặc dù không hợp khẩu vị

lắm nhưng cảm giác ngọt ngào đó đã chiến thắng tất cả mọi món ăn ngon.

Buổi

sáng, thi thoảng Văn Hạ nhận được tin nhắn của Tô Mạch. Việc làm ăn của tiệm

bỗng nhiên tốt lên. Hằng ngày, cô và Mèo con đều rất bận rộn. Dường như vì mối

quan hệ với cô gái xinh đẹp Du Du mà có rất nhiều nam sinh đến tiệm uống cà

phê. Thế nên Văn Hạ đang suy nghĩ xem có nên mời Du Du làm người phát ngôn cho

cô không? Nâng tách cà phê đứng bên cửa, đây gọi là gì? Đây là "Cà phê Tây

Thi" trong truyền thuyết.

Cẩm Sắt

cũng được ra viện. Cô ấy lại đi làm và tiêp tục cuộc sống của mình. Thi thoảng,

cô ấy đến đây ngồi thưởng thức tách cà phê do Mèo con pha và cùng Du Du, Văn Hạ

tán chuyện. Văn Hạ cảm thấy những ngày tháng này thật tuyệt vời. Đương nhiên

nếu không có cô nàng Tô Tịch đến gây chuyện thì sẽ càng tuyệt vời hơn.

Mấy

ngày trước Tô Tịch vừa bước vào thì phát hiện ra Mộc Du ở đây, cô ấy lập tức

kéo Mộc Du ra ngoài. Văn Hạ chạy ra ngăn lại. Tô Tịch nói cô lo cho người

ngoài, uổng công cô ấy đối xử tốt với cô bao nhiêu năm nay. Tóm lại là nước mắt

lại rơi.

Văn Hạ

nhìn thấy cô ây như vậy nên cũng không tiện lên tiếng. Cô biết với tính khí

nóng nảy thì cô nàng ghê gớm đó sẽ không chịu để Mộc Du ở đây nhưng Mộc Du đã

nói với cô ấy rằng người đàn ông đó tự tìm đến Mộc Du. Khi đó Mộc Du cũng không

biết anh ta đã có bạn gái. Hơn nữa, cho dù anh ta có bạn gái thì Mộc Du cũng

không phải là đạo sĩ chính nghĩa, cô ấy chỉ chơi vui vẻ vài ngày, không thành

thì chia tay. À không, vì tình cảm với Văn Hạ, Mộc Du đã bỏ rơi người đàn ông

đó rồi.

Nhưng

Văn Hạ không thể nói với Tô Tịch là người đàn ông đó tự đến với Mộc Du. Mộc Du

đã không cần anh ta nữa. Điều này chẳng phải nghĩa là Tô Tịch không bằng Mộc Du

sao? Cô nàng đó lái xe sẽ đâm chết người rồi bỏ đi mất. Chuyện này thật là đáng

sợ!

Kết quả

vẫn là Mộc Du tự giải thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Lúc đó Văn Hạ chỉ biết

thở dài, tại sao ngoài Tô Tịch ra, người con gái nào cũng đều thông minh hơn cô

vậy? Hôm đó, Mộc Du đứng trước mặt Tô Tịch cười chìa tay ra:

- Xin

chào! Tớ là Mộc Du, họ Đoan Mộc. Dù trước đây xảy ra chuyện gì thì tớ cũng hy

vọng có thể làm bạn với cậu. Chuyện trước đây. . . là do tớ không tốt.

Hóa ra

Mộc Du họ Đoan Mộc, cái họ thật đặc biệt. Không đúng, điểm mấu chốt không phải

ở đó. Một cô gái kiêu sa như vậy có thể cúi đầu xin lỗi và trân trọng tình bạn

này khiến Văn Hạ rất cảm động. Cô đứng phía sau huých huých Tô Tịch, thì thầm

bên tai:

- Vừa

phải thôi. Dù sao em còn có anh Mạc Đông mà. Anh em nói, mấy hôm nữa anh ấy đến

đấy.

Tô Tịch

nghe cô nói như vậy lập tức dịu lại, nhíu mày, thở dài với dáng vẻ “Đại nhân

không chấp kẻ tiểu nhân”, cô ấy giơ tay, đập vào tay Mộc Du một cái rồi nói:

- Bỏ

đi, bạn của chị Muỗi thì cũng là bạn của tớ. Hãy quên chuyện trước đây đi

Đó gọi

là không đánh không quen. Ba cô gái vì một chàng trai với quan hệ gián tiếp

hoặc trực tiếp mà trở thành tình bạn chân thành lâu dài, hoặc có thể gọi là

“gian tình”. Thế nên mới nói, có lúc đàn ông cũng không phải là kẻ gây họa.

Hằng

ngày, Minh Ưu vẫn đến tiệm cà phê Hạ Mạch 86o. Hằng ngày cậu vẫn

ngồi ở góc đó nhìn Văn Hạ, vẽ, thở dài, rất ít nói nhưng trên môi vẫn nở nụ

cười. Văn Hạ dần dần phát hiện ra một điều, chỉ khi nào Minh Ưu xuất hiện thì

chắc chắn Mộc Du cũng sẽ đến. Tuy cô rất chậm hiểu nhưng với những chuyện tầm

phào thì tuyệt đối không thể thiếu cô

- Này,

em xem, có phải Du Du có vấn đề không? - Văn Hạ bò bên cạnh Văn Tịch đang chăm

chú nhắn tin thì thầm

- Cậu

ấy vốn đã có vấn đề mà, đầu óc ấy- Tô Tịch thuận miệng buông một câu. Tuy quan

hệ giữa cô và Mộc Du rất tốt nhưng hai người, không ai chịu ai, ngày nào cũng

cãi nhau. Bất kể nơi yên tĩnh nào có hai cô thì đều trở nên huyên náo. Người

Trung Quốc có câu: Một cô gái tương đương ba trăm con vịt nhưng Mèo con nói,

hai người con gái không phải là những cô gái bình thường, mỗi người bọn họ ít

nhất phải năm trăm con vịt. Đó là khi Văn Hạ trầm tư. Còn nếu Văn Hạ cũng gia

nhập hội thì ba cô gái này tuyệt đối phải tương đương hai nghìn con vịt quạc

quạ quạc mãi không thôi.

- Không

đâu, không đâu. Chị phát hiện ra dù có chuyện gì hay không thì Du Du cũng rất

hay nhìn Minh Ưu. Liệu có phải là có tình cảm hay không? – khẩu khí buôn chuyện

của Văn Hạ càng ngày càng r