Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215162

Bình chọn: 9.00/10/1516 lượt.

có vẻ giả tạo. Chỉ có khu vực không nhiều ánh đèn ở nơi xa còn được ánh trăng nhuốm lên đường viền một lớp màu bạc mới hơi có vài phần tình người. Một năm nay dưới sự chăm sóc của bác sĩ, thật ra gan anh đã khôi phục không ít, nhưng giờ khắc này bụng lại đau lâm râm. Anh ngồi lại trên ghế, lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra uống, đè bụng lại hít sâu vào. Chờ cơn đau giảm bớt một chút, anh cầm lấy điện thoại di động nhìn trong chốc lát, đè nén sự kích động muốn gọi cho cô, lần nữa lật úp điện thoại di động đặt lại trên bàn. Lại còn có thời gian suy nghĩ, xem ra là không đủ mệt rồi. Anh mặc áo khoác vào, đi về phía thang máy, dự định về nhà cha mẹ lấy chút thuốc, rồi lái xe trở lại làm thêm.

Sau khi đến trang viên Hạ thị, nhìn thấy xe của anh trai và cậu em út không có ở trong bãi, anh đoán lúc này trong nhà chỉ có cha mẹ và em gái đang ngủ say. Cho nên nhẹ nhàng mở cửa nhà ra, bước chân cũng rất khẽ. Nhưng mà mới vừa bước lên thang lầu, anh chỉ nghe thấy phía trên vang lên tiếng ném đồ vật và tiếng khóc của mẹ. Anh nhẹ nhàng nhanh chóng đi lên lầu, Hạ Na mang vẻ mặt kinh hoảng đang ngồi tại trên cầu thang lầu một. Nhìn thấy Hạ Thừa Tư, đầu tiên là cô ngớ ra, sau đó làm động tác “suỵt”, chỉ chỉ lên lầu, chỉ chỉ mình, sau đó lắc đầu. Anh lập tức hiểu được, cha mẹ cũng không biết có người về nhà.

Lại nghe thấy tiếng bình hoa bị ném vỡ vụn trên mặt đất, ngay sau đó là tiếng khóc mất khống chế của Quách Di: “Tôi thật sự không chịu được nữa rồi! Đến cùng là ông còn muốn cặp bao nhiêu người ở ngoài mới vui vẻ đây? Tôi biết ông ghi hận chuyện năm đó, nhưng hiện tại người cũng đã không còn, ông còn muốn viện cớ ở bên ngoài đến khi nào?”

Giống như bà đang nói chuyện với âm hồn, trên lầu ngoại trừ tiếng khóc của bà ra cũng không có bất cứ âm thanh gì. Bà vừa khóc nức nở vừa nói: “Hạ Minh Thành, ông thật sự càng ngày càng quá đáng. Ông nuôi vợ bé thì thôi đi, tôi cũng nhịn, nhưng ông mang bọn họ về nhà thì thật sự rất ghê tởm. Ông có biết là các con sẽ thấy không? Ông hi vọng con ông cũng giống như ông sao? Ông muốn Na Na phải vào ngục một lần nữa phải không?”

Nghe câu nói như thế, Hạ Na ôm hai chân, vùi đầu xuống thấp, bả vai run rẩy kịch liệt, cũng không dám phát ra chút âm thanh nào. Tuy nhiên, trên lầu cũng không có hồi âm. Quách Di lại tiếp tục khóc lóc nói: “Tại sao ông không trực tiếp ly hôn với tôi, để tôi chết đi cho rồi chứ?”

Rốt cuộc, tiếng nói Hạ Minh Thành giận dữ vang lên: “Cho bà chết à? Để bà đi xuống dưới theo cái tên hèn hạ kia sao? Đừng có mơ. Không sai, tôi tìm đàn bà thì có sánh gì được với bà? Bà và tên hèn hạ đó vụng trộm cũng thôi đi, còn muốn tôi nuôi luôn dã chủng của các người à? Bà Hạ, mẹ kiếp, bà thật là quá buồn cười!”

Nghe một câu như thế, Hạ Na ngưng khóc, trợn to đôi mắt sưng húp, há hốc mồm nhìn Hạ Thừa Tư. Hạ Thừa Tư cũng kinh ngạc đến mức không cách nào nhúc nhích. Sau đó, bọn họ lại nghe Quách Di nói: “Đúng, là một mình tôi tình nguyện, là một mình tôi hi vọng gia đình này hòa thuận, hi vọng bỏ qua hiềm khích lúc trước để sống vui vẻ với ông, cũng là lỗi của tôi!”

“Bà đừng giả vờ đáng thương, tôi còn không hiểu được mấy lời này của bà sao? Là bởi vì bà hoàn toàn không thể rời khỏi tôi. Bà chính là một người đàn bà ham hư vinh, nếu không sao khi đó lại rời khỏi tên đàn ông hèn hạ kia?”

............

............

Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng họ từ lúc bắt đầu gây lộn đến lúc kết thúc, cũng không phát hiện ra hai đứa con ở dưới lầu nghe lén. Cho nên, những cái tên không thể tiết lộ, những bí mật thề phải mang vào trong quan tài cũng được thốt ra. Nghe đến cuối cùng, Hạ Na lấy tay che lại cái miệng như không khép lại được. Hạ Thừa Tư thân thể suy yếu sau một ngày làm việc cao độ, đột nhiên đầu sung huyết, chỉ dùng tay nắm lấy tay vịn cầu thang mới miễn cưỡng đứng vững.

Ba ngày qua đi, Bùi Thi vẫn không nhận được chút tin tức gì từ Hạ Thừa Tư.

Mây đen kéo dài vài ngày giống như một đoàn xe chậm chạp, cuối cùng cũng chạy đến toa xe cuối. Mưa xuân là hành khách cuối cùng của nó, khoan thai rơi xuống từ quỷ đạo trên cao, biến thành một tấm chăn của chồi non mùa xuân. Từ giờ khắc này, giống như là bất kể than lửa nóng bức thế nào, mầm móng hạnh phúc cũng sẽ bị dòng nước tên là ưu thương im ắng dập tắt. Nhận được thù lao đầu tiên của công ty, cuộc sống Bùi Thi tạm thời được bảo đảm. Nhưng từ sau sự việc của Tô Sơ, cô cũng không luyện đàn violin nữa. Ba ngày nay lại càng không có tâm trạng để luyện. Cô bắt đầu hơi bận tâm chỗ Hạ Thừa Tư xảy ra vấn đề gì, nhưng thật sự không muốn chủ động tìm anh nói chuyện.

“Chị, chị có tâm sự à?” Nhìn Bùi Thi vẫn ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, Bùi Khúc ngồi song song với cô, học dáng vẻ cô, ngơ ngác mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không phải chuyện của chị.” Cô chần chờ một chút, tiếp tục nói, “Là chuyện của bạn chị. Một người con trai đã có bạn gái tỏ tình với cô ấy, cô ấy không biết phải làm thế nào.”

“Cô ấy thích anh chàng đó không?”

“Cô ấy không biết.” Bùi Thi cúi đầu, thở dài một hơi, “Không, chị cảm thấy rằng.... chắc là cô ấy thích anh chàng


The Soda Pop