n gái anh sao?”
Anh bị niềm vui sướng của cô ta truyền sang, nhắm mắt lại, gật đầu, cũng nở nụ cười hơi bất lực: “Ừ.”
“Em đang nằm mơ sao...”
“Xin lỗi, chuyện này anh vốn nên gặp mặt em hẵn nói. Có điều là mấy ngày qua...”
Anh còn chưa nói xong, cô ta đã giành nói trước: “Không sao, không sao! Anh có lòng là được rồi. Em thật sự rất vui. Em vốn cho rằng mình đã bị từ chối, không ngờ là, thật không ngờ là....” Nói đến phần sau, Hàn Duyệt Duyệt cũng không tiếp tục nói nữa. Hạ Thừa Tư không biết đầu bên kia điện thoại cô ta đang chăm sóc móng tay trong tiệm, sau khi nhận được cú điện thoại này, cô rút lại móng tay sơn chưa khô, lau đi nước mắt trên khóe mắt.
Đây mới là con gái bình thường, một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cho tâm trạng cô ta lên xuống khổng lồ. Cô ta cũng rất dễ thỏa mãn. Làm một người đàn ông, ở cùng với một cô gái như thế mới càng cảm thấy được mình là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Có điều là, có người dễ dàng mừng đến phát khóc, nhưng có người dù là bất kể trải qua bao nhiêu đau lòng cũng không cách nào rơi lệ.
Lối vào trạm xe điện ngầm đầy nước đọng. Dấu chân bùn lầy in khắp từng ngóc ngách trên mặt đất, nhanh chóng được người làm vệ sinh đẩy máy lau đi, nhưng lại nhanh chóng bị giẫm lên dấu vết mới. Trong cảnh tưởng lặp đi lặp lại, Bùi Thi gấp ô lại, đi vào trong cửa xe điện ngầm. Tiếng phụ nữ trong loa phát thanh báo cáo xe sắp sửa chạy, hai cánh cửa tự động đóng sầm lại một tiếng, máy móc đụng vào nhau. Xe chạy băng băng như đang bay, nhưng cửa kính xe in lại bóng dáng của cô. Cô nhìn có vẻ rất mệt nhọc, nhưng khóe môi lại có nụ cười không rõ nét. Nụ cười này giống như đang tuyên cáo mình thất bại, hoặc như là khoe khoang mình dùng thời gian rất ngắn để chiến thắng đau đớn.
Còn có tình trạng gì bết bát hơn hiện tại chứ? Đàn violin thì kéo không được. Nhạc cũng viết không ra. Tiền đồ rỗng tuếch. Không cách nào chiến thắng người kia. Lên giường với một người đàn ông không phải là bạn trai mình. Bị Sâm Xuyên Quang ghét bỏ. Còn ý thức được mình đã yêu, nhưng sau khi biết yêu lại bị đối phương từ chối.
Hóa ra, yêu một người giống như là đi men xuống vực sâu. Bạn không biết lúc nào mình sẽ bị tổn thương, lúc nào sẽ bị rơi xuống vực sâu tối tăm không thấy đáy. May là cô có tấm thân kim cương không hư hỏng, bất kể rơi tan xương nát thịt thế nào đều có thể bò dậy tại chỗ, tiếp tục đi tiếp không bị ảnh hưởng gì -- Nhưng mà, người không chết phải chăng chẳng khác nào chưa từng sống?
Một mùi hôi thối lan tràn trong không khí. Bùi Thi ngồi chật vật trong dòng người, không nhịn được lấy tay bịt mũi. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên cả người bùn lầy, nói say khướt: “Cô bé, cô chê tôi thối phải không?” Cô không trả lời, chỉ đứng lên. Nhưng tên đàn ông trung niên kia lại đẩy cô một cái thật mạnh: “Cô cảm thấy bản thân cô giỏi lắm sao? Cô đứng ở đây là đã cảm thấy mình giỏi lắm hả? Cô giỏi thì cô còn ngồi xe điện ngầm làm gì? Con gái lớn như vậy mà ngay cả bạn trai cũng không có. Tiếp tục như vậy là chả có tiền đồ gì đâu.”
Bùi Thi suýt nữa bị ông ta đẩy ngã, may mà bắt được tay vịn mới đứng vững. Những hành khách khác trong xe đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ người đàn ông kia. Nhưng đây là một thành phố vô tình, sẽ không ai vô cớ rước lấy chuyện phiền phức vào người. Cô không muốn lãng phí thời gian với ông ta, trực tiếp chui vào đám người, chen đến cửa, nhưng người đàn ông trung nhiên vẫn còn tiếp tục kêu gào: “Thái độ đó của cô là gì? Ra vẻ khinh người hả? Trên thực tế, cô chắc là bị đàn ông đùa giỡn rồi, ha ha ha.”
Đúng lúc này đoàn xe dừng lại một trạm. Bùi Thi vốn chỉ đi dạo không có mục đích, điều này lại càng không chút do dự bước xuống xe. Không khí trong trạm xe điện cũng không tốt hơn trong xe nhiều lắm, nhưng ít nhất không có mùi hôi thối. Bùi Thi thở dài một hơi, nhìn bản đồ đường xe điện ngầm rắc rối. Đi ra ngoài giải sầu cũng không thể khiến tâm trạng mình khá hơn chút nào, ngược lại càng tồi tệ hơn. Rốt cuộc cô lựa chọn một mục đích, đổi lại hai lần tàu điện ngầm, đi qua mấy con phố, đến một sân nhà kiểu Nhật.
Lúc trong xe điện ngầm, cô đã gọi điện thoại cho Sâm Xuyên Quang, nhưng vang lên hồi lâu cũng không ai nghe. Vừa đến cửa nhà anh, cô xếp dù lại, nhấn chuông cửa vài lần, mới có một người đàn ông thân hình vạm vỡ đi ra ngoài nhìn xem. Cũng không lâu sau, Dụ Thái vội vàng chạy ra, nói với vẻ mặt ngạc nhiên: “Thi Thi, sao cô lại đến đây?”
“Đúng, sếp có ở đây không?”
“Ở, ở, ở trong phòng anh ấy. Cô chờ một chút, tôi đi vào nói với anh ấy một tiếng...”
“Anh ấy đang bận à?”
“Không, cũng không phải là rất bận.” Dụ Thái gãi gãi đầu, khom lưng cúi chào dẫn cô vào trong, thái độ khá khác thường, “Cô ở đại sảnh chờ một chút, tôi đi tìm anh ấy.”
“Đã vậy thì tôi đi với anh tìm anh ấy cũng được.”
Cô không quan tâm đến Dụ Thái từ chối, sải bước đi về phía phòng của Sâm Xuyên Quang với anh ta. Cô biết như vậy là rất bất lịch sự, nhất là đối với một người chú trọng lễ tiết như Sâm Xuyên Quang. Nhưng mà hôm nay thật sự là ngoại lệ. Không biết tại sao, cô không muốn chờ đợ
