XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215021

Bình chọn: 7.5.00/10/1502 lượt.

dòng nước suối sâu không thấy đáy dưới ánh trăng. Anh luôn luôn không thích thất thố, cũng không thích miễn cưỡng người khác. Hoàn cảnh anh lớn lên đã dạy anh biết phải lấy hay bỏ. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt này, anh bỗng như bị đánh tan tác. Anh cầm mu bàn tay cô lên, cúi đầu hôn một cái thật sâu, nhíu mày nói: “Tiểu Thi ở bên anh được không?”

Tiếng mưa đều đều và đơn điệu, lánh lót rơi trên lá trúc, im ắng biến mất trong kimono của anh. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô ngấn nước long lanh mà anh chưa từng thấy bao giờ. Đây gần như là lời yêu thương động lòng người nhất thế giới. Cô nói khe khẽ: “Được.”

Đây là đáp án mà làm thế nào anh cũng không dự liệu được. Cô cũng không nghĩ mình sẽ trả lời dứt khoát như thế.

“Sau này đừng quá nghiêm túc tin vào lời nói của đàn ông.” Người đàn ông kia đã nói cho cô biết như vậy. Nhưng cô khăng khăng không tin. Cô sẽ dùng thời gian để cố gắng chứng minh, Sâm Xuyên Quang không giống anh. Kết cuộc của cô với Sâm Xuyên Quang có thể mỹ mãn hơn là với anh rất nhiều.

Qua vài ngày sau, Bùi Thi nhận được một lá mail xa lạ, đề tên là Hạ Thừa Dật. Cô mở ra xem, quả nhiên là một thiệp mời party do cậu ta tổ chức. Từ sau khi cô biết Hạ Thừa Dật, gần như là cách một khoảng thời gian cậu ta lại gửi một thiệp mời thế này, hơn nữa quy mô tổ chức cũng không nhỏ. Chỉ có điều cô chưa từng trả lời. Lần này địa điểm tổ chức party là một hòn đảo nhỏ ở Thái, trang phục và áo tắm là dressing code(12). Cô nhìn tấm hình bờ biển nhiệt đới trên thiệp mời, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy mây đen ngoài cửa sổ, cô trả lời thư hỏi người nhà cậu ta có đi hay không. Hạ Thừa Dật nhanh chóng trả lời lại: “Anh cả và mẹ tôi sẽ đi, anh hai và chị đều bận. Sao vậy, anh hai tôi không đi chị cũng không đi à?” Cô viết: “Không, chỉ hỏi cho biết thôi.”

(12) Dressing Code: Trang phục phù hợp

Lúc này Hạ Thừa Dật đang trả lời mail thì cánh cửa bị đẩy ra một cái khiến cậu sợ hoảng hồn. Hạ Thừa Tư dựng thẳng cổ áo sơ mi, đang gài măng sét trên ống tay áo trắng muốt: “Thừa Dật, lấy giúp anh dây nịt phía sau em đi.” Hạ Thừa Dật ồ một tiếng, đưa dây nịt qua tay anh: “Em đang gửi mail cho Bùi Thi.”

Hạ Thừa Tư cảnh giác ngẩng đầu: “Em nói gì với cô ấy?”

“Mời cô ấy tham gia party ở nước ngoài của em.”

“Kêu cô ấy đi làm gì?”

Hạ Thừa Dật bất mãn thoáng liếc nhìn anh: “Anh không dự định đi thì hỏi nhiều như vậy làm gì? Cô ấy là của mình anh à?”

“Đừng kêu cô ấy đi.”

“Không kêu cô ấy đi thì không đủ số, lẽ nào anh đến cho đủ số sao?”

“Được.”

“Ồ, trả lời dứt khoát vậy sao? Lẽ nào anh và Bùi Thi cất giấu bí mật gì không cho ai biết hả?”

“Nói bậy bạ gì đó, anh đi với em, em đừng kêu cô ấy đến.”

“Được.”

Hạ Thừa Tư vội đi công tác, cũng không để ý vẻ mặt tò mò và nụ cười gian xảo của Hạ Thừa Dật, anh vội vã xuống lầu.

Cuối tháng, Bùi Thi nhận được thiệp mời của Hạ Thừa Dật, lên đường đi Thái. Cô mua vé ở bến tàu Bangkok, theo du khách các nước khác lên thuyền. Khi mang hành lý lên thang lầu, cô có thể ngửi thấy được mùi rỉ sét ẩm ướt. Mà khi người chân chính đứng trên boong tàu, phạm vi nhìn rộng rãi thoáng đãng, khiến trong thoáng chốc cô đã quên mất rất nhiều chuyện. Giống như là chuyện cô vẫn luôn nhớ -- Hơn mười năm trước, một tuần trước khi cha cô tự sát, từng có một đêm say khướt về nhà.

Tối hôm đó, ông về đến nhà nhận được một cuộc điện thoại, nói với giọng cầu khẩn: “Hiện tại tôi đã không còn đồng nào rồi, cô còn muốn ép tôi đến mức độ nào nữa? Làm người không thể tuyệt tình như vậy, tiếp tục như vậy tôi sẽ chết mất.” Có vẻ như đối phương chỉ nói ngắn gọn súc tích một câu. Lúc đó cha cô ngồi dưới ánh đèn leo loét, lấy tay chống lên trán, bóng lưng có vẻ vô cùng gầy yếu. Ông lấy ngón tay gẩy lên dây cây đàn violin màu trắng của con gái, dần dần tiếng dây đàn lảnh lót đã bị tiếng khóc của ông thay thế: “Tôi còn hai đứa con, nếu như không có tôi, chúng phải làm sao đây...”

Khi đó, cô chỉ ý thức được sự thật là cha mình phá sản, cũng không ý thức được một người đàn ông nói ra lời như vậy là nghiêm trọng cỡ nào. Sau khi cha chết không bao lâu, rốt cuộc cô mới suy nghĩ cẩn thận, là người trong điện thoại đã bức tử ông. Nhưng mà lúc đó cô còn quá nhỏ tuổi, hoàn toàn không nghĩ đến đi thăm dò ghi chép cuộc trò chuyện đó. Cô chỉ ngoan ngoãn đón nhận di chúc cha mình để lại, đi đến nhà họ Kha. Từ đó về sau, cô vẫn muốn điều tra xem người này là ai, nhưng năng lực có hạn, cũng không cách nào tra ra. Cho đến khi chuyện đã qua nhiều năm, cô và Kha Trạch nảy sinh tình cảm, người kia mới chính thức xuất hiện trước mặt cô, nói với cô bằng giọng điệu lạnh lùng tàn khốc: “Rời xa con trai tôi, cô và nó không thể ở bên nhau.” Khi đó cô vừa mới bị gãy tay, lại vẫn quật cường mạnh mẽ như cũ: “Tôi và anh ấy không có quan hệ huyết thống, bà cũng không có tư cách yêu cầu tôi rời xa anh ấy.” Người đó chỉ cười khẩy một tiếng: “Nếu như nói cha cô tự sát là do tôi ép, vậy cô cũng muốn ở bên nhau với con trai tôi sao?”

Đây là tia nắng ban mai đầu hè, nhiệt độ của nước Thái đã rất nóng. Nhưng quái vật sắt cứ