Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214971

Bình chọn: 10.00/10/1497 lượt.

ng như đá dưới chân chậm rãi chuyển động, mùi dầu diesel nồng nặc bị gió biển thổi tan, cô vẫn cảm nhận được cả người sảng khoái. Mở điện thoại ra xem tin nhắn, có một tin nhắn do Sâm Xuyên Quang vừa mới gửi đến: “Lên đường bình an, đến đảo rồi thì nói cho anh biết một tiếng.”

Trong khoảng thời gian này, cô và Sâm Xuyên Quang vẫn duy trì quan hệ người yêu, thân mật hơn trước đây rất nhiều. Bọn họ trò chuyện nghiêm túc rất nhiều vấn đề, trong đó có một chuyện, chính là “Âm nhạc không tình cảm” mà cô vẫn không muốn đối mặt. Bọn họ đều biết, lúc nhạc sĩ biểu diễn thật ra nội tâm vẫn luôn bình tĩnh. Nhưng thong dong như vậy cũng là đã được luyện qua ngàn vạn lần kích động và tâm trạng biến hóa để đổi lấy. Mà ngoại trừ lúc tay cô lành lại kéo bài ánh sáng long lanh chớp tắt chớp tắt, sau đó cũng không thấy cô quên mình dồn hết tình cảm vào trong âm nhạc như vậy nữa. Trong tiềm thức cô biết rằng có lẽ mình thiếu hụt cái gì, cho nên luôn dùng kỹ xảo biểu diễn cao siêu che giấu sự thật này. Sâm Xuyên Quang hỏi cô tại sao phải như vậy. Cô nói cô không biết, có lẽ cô cũng không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm. Sau đề tài này, cô mất ngủ cả đêm, áp lực còn lớn hơn quá khứ, mỗi ngày sau khi rời giường sắc mặt đều rất tệ. Sâm Xuyên Quang nhìn ra nỗi đau khổ của cô, rốt cuộc có một ngày anh bình tĩnh nói: “Nếu như đàn violin khiến em đau khổ như thế, chi bằng đừng tiếp tục nữa.”

Nghe thấy những lời này, cô hoàn toàn giật mình. Sau đó anh lại nói chậm rãi: “Tiểu Thi, em có từng nghĩ đến muốn làm một cô gái bình thường không? Tìm một công việc có thể nuôi sống mình, quen biết một vài người bạn quan tâm mình, lại được bạn trai yêu thương cưng chiều, sống cuộc đời bình thản. So ra hạnh phúc hơn em một mình xông pha nhiều đúng không?”

Lời này chợt khiến cô đau lòng, nhưng lại hoàn toàn tỉnh ngộ.

Trong thoáng chốc, một mùa hè lại sắp đến. Thời gian trôi qua rất nhanh. Qua nhiều năm sau, những hi sinh, buông xuôi và dâng hiến của cô vì đàn violin đã vượt xa khỏi mức độ người thường có thể thừa nhận. Nhưng dường như cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ nếu Bùi Thi làm một cô gái bình thường thì đến cùng là muốn làm gì? Cô trả lời tin nhắn cho Sâm Xuyên Quang, nói cho anh biết mình đã lên thuyền, đối phương nhanh chóng gửi lại một biểu tượng gương mặt mỉm cười cho cô. Sau đó, trong cảm giác thỏa mãn và tràn đầy hạnh phúc, cô bỗng nhiên bắt được một tấm kim loại sắc bén rơi trên không.

Giờ khắc này, hai chân cô như rơi vào một cái hố động cơ diesel to lớn, đầu tóc và góc váy lại như quốc kỳ nước Thái trên mũi thuyền, như một đám dây bị gió thổi bay tán loạn. Nơi phương xa bị bầu trời xanh trong và dãy núi xanh thẳm bao phủ, cô phát hiện càng là nơi mông lung xa xôi, lại càng có sức hấp dẫn khiến người ta muốn tìm tòi đến tận cùng. Gió biển ẩm ướt, biển rộng bao la khôn cùng, bất kỳ ký ức đau buồn nào cũng được tạm thời ném ra sau ót. Thế giới rộng lớn vô biên như thế, trước mặt đại dương xanh lam này, con thuyền lớn cũng trở nên nhỏ bé vô cùng chứ đừng nói chi là cô đang đứng trên thuyền. Trên không trung có hải âu bay qua, chúng nó vỗ cánh, lười biếng bay trên bầu trời vịnh Thái Lan.

Cô ngẩng đầu nhìn quỹ đạo bay của chúng. Trong tầm mắt nhìn thấy chúng và đại dương đối lập rõ rệt.

Trong cuộc đời chúng ta tốn rất nhiều thời gian để truy tìm ý nghĩa của sinh mệnh.

Giống như là Jonathan trong “Hải Âu Jonathan”, chàng biết mình không giống với những chú hải âu khác. Nếu thượng đế cho chàng một đôi cánh có thể bay lượn trên không trung thì cả đời chàng không thể chỉ theo đuổi thỏa mãn với ăn uống no đủ.

Trưởng lão nói với chàng “Thiên Đường không phải là nơi chốn, mà cũng không phải thời gian. Thiên Đường là trạng thái khi ta đạt được toàn thiện.” Vì vậy chàng muốn theo đuổi tốc độ cực hạn giống như chim ưng, đạt đến trạng thái toàn thiện kia.

Cũng giống như chúng ta đang tìm trạng thái của mình.

Là sinh tồn bấp bênh nhưng vui vẻ, hay là cuộc sống thanh tĩnh nhưng đau đớn?

Là muốn hưởng thụ hạnh phúc giậm chân tại chỗ, hay là thiêu đốt sinh mệnh, xuyên phá trời cao bằng sự sắc bén và mũi nhọn để bay về phía cao hơn xa hơn?

Có người dù đến cuối cùng sinh mệnh cũng không nghĩ ra, hoặc là không dám suy tư đến vấn đề này.

Có người còn chưa học được nói chuyện, bước đi cũng đã biết được đáp án.

- Hết quyển hai -

Ko Samui, ngày 28 tháng 11 năm 2013

Tất cả những sự vật mới lạ chẳng qua là vì đã bị lãng quên - Solomon

----------

Bờ biển luôn là nơi nảy sinh rất nhiều chuyện tình lãng mạn. Ba mươi bảy năm trước, bên bờ biển Adriatic, một chàng trai nghệ sĩ đàn violin đã gặp được hai cô gái xinh đẹp. Trong đó một cô dịu dàng mà đa tình, cũng là một người nghèo khó phải nhờ vào tiền trợ cấp để đến Venice tham gia cuộc thi như anh. Còn một người thì mạnh mẽ mà cố chấp, sinh ra trong gia đình thương nhân ba đời giàu có. Hai cô gái đều bị tài hoa của chàng trai này thu hút, đối với anh vừa gặp đã yêu. Giống với tất cả đàn ông tràn ngập chủ nghĩa anh hùng, anh lựa chọn cô gái nghèo khó mà dịu dàng kia. Vì cô ta mà anh bỏ qua


XtGem Forum catalog