XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215075

Bình chọn: 9.00/10/1507 lượt.

i lâu lắc như những lần trước nữa. Cô rất vội vã muốn gặp anh. Hơn nữa cách phòng anh càng gần, tâm trạng khẩn cấp này càng rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện cộng lại đã sắp biến thành một núi đá khổng lồ đè cô đến ngạt thở. Hóa ra cô cũng không phải là người chết vô cảm, chỉ là rất nhiều đau khổ cộng vào nhau khiến cho cô cảm giác như chết lặng thôi. Cô chỉ muốn gặp mặt tâm sự với anh, dù là anh không an ủi cô, chỉ cười nghe cô nói cũng tốt. Cô muốn xin lỗi anh, được anh tha thứ, như vậy cô mới không cảm giác mình bị bao vây bốn phía, sẽ không té ngã ngay tức khắc.

Ôm loại tín nhiệm này, cô kéo của phòng Sâm Xuyên Quang ra.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô kinh hãi -- Sâm Xuyên Quang mặc kimono màu đen, dựa trên giường tatami. Một cô gái xinh đẹp mặc kimono ngồi trước mặt anh, đưa lưng về phía anh, đầu ngửa ra sau tựa vào bên cổ anh. Cổ áo đã rơi xuống một bên tay, lộ ra nửa bộ ngực trắng nõn mềm mại. Trước mặt bọn họ đặt một cái bàn gỗ nhỏ, phía trên đặt một giấy viết được một nửa chữ. Trong tay anh cầm hai cây bút lông, một cây chấm mực, một cây chấm nước anh đào. Cây bút chấm nước anh đào đang vẽ lên bộ ngực cô ta. Anh cười đến nho nhã nhưng lại có vài phần xấu xa. Đôi môi đỏ của cô ta hé mở, trong miệng rên rỉ đứt quãng, hai gò má đỏ bừng, cũng không biết là vì anh hay là vì bút của anh.

“Đi ra ngoài.” Nghe thấy tiếng mở cửa, ngay cả đầu anh cũng không ngẩng lên, chỉ nói thản nhiên bằng tiếng Nhật, “Không phải tôi đã nói không được quấy rầy rồi sao.”

Anh và cô nàng kia lại vuốt ve nhau xem như không có ai trong chốc lát. Nhưng không nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó anh hờ hững ngẩng đầu lên: “Không nghe thấy tôi nói....” Trong khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Thi, anh cũng ngây dại: “Tiểu Thi.”

“Em không biết anh đang bận, quấy rầy rồi.” Bùi Thi cúi mình vái chào, quay người bỏ đi.

Con đường đá sỏi ở sân trước đã bị cây trúc hoa cao lớn che chắn. Mưa bụi giống như là mực nước nặn ra từ đám mây, khiến cho thực vật thơm ngát nên thơ. Trúc hoa lung lay giống như cô gái được người yêu cưng chiều khoe khoang hạnh phúc của mình. Nhưng xuyên thấu qua cảnh vật mỹ lệ này, Bùi Thi ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy bầu trời màu xám tro cao xa. Cảm giác cô độc khổng lồ bị nhân đến vô hạn, thậm chí nuốt hết tất cả những tâm tình mặt trái khác của cô. Nào là bi thương, mất mát, tuyệt vọng, muộn phiền, đau khổ. Trong cơ thể cô chỉ có sự cô độc trống vắng.

Nghe thấy tiếng bước chân nhích đến gần, cô vốn muốn tỉnh táo nói cho anh biết “Chờ anh bận xong rồi em lại đến tìm anh”. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sâm Xuyên Quang, trong đáy lòng bỗng có một âm thanh nói cho cô biết: Có lẽ vẫn có người để ý đến mình. Loại ý nghĩ manh động không có lý trí này lại khiến hốc mắt cô bỗng nóng lên: “Chờ khi anh bận xong rồi em lại đến tìm anh.”

“Tiểu Thi...” Đối mặt với thái độ này của cô, anh lại không dám đi về phía trước thêm một bước, “Cô gái kia không phải....”

“Không sao. Em biết anh cũng thất vọng với em.” Tiếng cô khàn khàn, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như cơn mưa hôm nay giống với trước kia, “Cho nên, bây giờ mỗi một việc anh làm, dù có ghê tởm cũng không cần giải thích với em.”

Qua một hồi lâu, anh mới nói thật khẽ: “.... Ghê tởm ư?”

Bùi Thi ra sức lắc đầu. Cô nói bậy bạ gì đây. Làm sao lại thay vào chuyện của Hạ Thừa Tư chứ. Cô chán nản nói: “Thật xin lỗi, em dùng từ sai rồi, không phải là ghê tởm. Ý của em là.... thân mật.”

“Anh biết rồi.” Anh khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt ảm đạm xuống: “Không việc gì, anh sẽ không để ý. Có điều là chuyện này vẫn cần phải giải thích với em một chút. Mới vừa rồi cô gái kia là một geisha. Như em chứng kiến, chuyện của anh và cô ta làm không có hay để giải thích.”

“Em biết, sếp cũng là đàn ông, việc này rất bình thường.”

“Anh sẽ không vì Hạ Thừa Tư mà thất vọng với em. Bởi vì ít ra là em một lòng một dạ. Khi em ôm Hạ Thừa Tư, trong lòng sẽ không nghĩ đến người thứ hai đúng không?” Anh dừng lại một chút, trong mắt có một chút tự giễu, “Nhưng khi anh ôm cô gái geisha kia, vẫn nghĩ, nếu cô ta là Tiểu Thi thì tốt biết bao.”

Bùi Thi chợt trợn to hai mắt. Lông mi dính đầy nước mưa khiến ánh mắt trở nên lạnh lẽo mơ hồ. Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười: “Bây giờ em đã hiểu ý anh chưa. Anh vẫn ôm ý nghĩ này với em, cũng không phải là cao thượng như em nghĩ.”

Cô nhìn anh không chớp mắt.

“Anh không chỉ không cao thượng, cũng không rộng lượng.” Anh nói nhạt nhẽo, còn rất bình thản, giống như là đang nói chuyện của người khác, “Anh không cách nào chấp nhận em và người đàn ông khác ở bên nhau. Cho nên sau này chúng ta vẫn nên đừng gặp mặt nhau nữa.”

Lúc này cô mới thoát khỏi sự kinh ngạc. Cô băng qua rừng trúc hoa ướt đẫm, đi đến trước mặt anh, đưa tay nắm lấy tay anh. Ngón tay anh lạnh lẽo, sắc mặt cũng trở nên trắng hơn một chút. Sau đó, anh thoáng sửng sốt, cứng nhắc hất tay cô ra: “Xin đừng chạm vào anh.” Nhưng khi tay anh vừa rút khỏi tay cô, anh đã nhìn thấy đôi mắt cô nhìn về mình. Đôi mắt kia đen thăm thẳm và sáng rực rỡ, giống như là