
sẽ phải chết trên bàn mổ. Ân tình trọng đại như vậy cô vẫn cảm
thấy không có gì để hồi báo, bất đắc dĩ dù là ép hỏi bác sĩ thế nào, bác sĩ đều nói muốn tôn trọng ý nguyện của người hiến gan không cho biết
tên thật, thậm chí cả giới tính, số tuổi và quốc tịch cũng không nói cho cô biết. Chỉ nói người quyên tặng gởi lời nhắn với cô, nói cô chỉ có
mười mấy tuổi thôi, phải yêu quý bản thân mình.
Đó là lần đầu tiên cô thấy cảm động vì tình người ấm áp trên thế gian này. Vô số lần cô đi cầu nguyện tại nhà thờ là việc xưa nay chưa bao
giờ có để cầu nguyện cho người tốt bụng kia, hy vọng anh ta hoặc cô ta
sau khi phẫu thuật có thể sớm ngày bình phục…
Nhưng tất cả cũng là việc trước đây đã lâu, lâu đến mức cô đã sắp quên mất hoàn toàn.
Hoặc là nói, lâu đến mức cô muốn ép mình quên đi.
Bùi Khúc đã sớm ngủ thật say.
Nhiều khi cô cũng cảm thấy em trai của mình giống như một chiếc
gương, tro bụi đóng trên người cậu có thể che đi vẻ trong sáng của cậu,
nhưng lại không thể làm bẩn đi nội tâm cậu.
Cô mở điện thoại di động, nhìn khuôn mặt tươi cười của cha mình trong cảnh hoàng hôn, không nhịn được vuốt vẻ cái trán của Bùi Khúc. Bọn họ
giống nhau như thế.
Cuộc sống của chúng ta vẫn vô hạn tuần hoàn. Cây nhỏ trưởng thành
khỏe mạnh trong mưa nắng, cành lá rậm rạp, ra hoa kết trái, cuối cùng
cây cối khô héo, lại có hạt giống rơi vào đất, tiếp nối cuộc sống đời
trước.
Tiểu Khúc nói không sai, có thể tất cả những gì mình làm bây giờ là
sai. Nhưng cuộc sống không phải là một vấn đề có thể để chúng ta tìm ra
được cách giải quyết.
Nó là một cánh cửa lớn mở rộng, chưa bao giờ từng trói buộc bất cứ ai cất bước đi về phía trước. Nếu như một ngày nào đó phát hiện một con
đường đi không thông, vậy nhất định là bởi vì tự chúng ta tăng thêm khóa trên đó.
Chiếc khóa này có thể là ký ức ngọt ngào, vinh quang của quá khứ,
người đã từng yêu, thậm chí là một giai điệu bản nhạc từng nắm vững.
Trên thế giới này nếu không có sai lầm thì cuộc sống cũng sẽ không tồn tại.
Nếu như không có sai lầm, có lẽ cũng sẽ không yêu người kia, nhớ mãi
không quên một đoạn ký ức sớm nên vứt bỏ. Sinh ra từ tử cung của mẹ,
cũng sẽ không trở thành chúng ta của hiện tại.
Nhìn con phố chúng ta đang đi hối hả, nhìn lần lượt từng khuôn mặt xa lạ một lần gặp thoáng qua, ta mãi mãi không biết ai sẽ bước vào cuộc
đời của ta, ai sẽ dừng lại một chốc rồi rời đi, bao nhiêu câu chuyện xưa vừa xảy ra sau lưng ai.
Mượn ánh trăng, Bùi Thi vuốt lại mái tóc rối của em trai một chút,
lại nhìn về phía giá sách dán đầy bài viết và báo chí cắt ra lúc cha còn sống. Trên một góc hình, có một bóng người quen thuộc mờ đến gần như
không nhìn thấy. Nếu như không phải cái mũ kia, đôi giày kia, cô cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, hiện tại càng sẽ không xuất hiện ở đây.
Bóng dáng kia xen lẫn trong đám người huyên náo, giống như là một
chiếc bóng mắt thường không cách nào nhìn thấy lại bị máy chụp hình bắt
được hình ảnh đen trắng mờ tối.
Bụng đom đóm phát sáng là vì phát ra tín hiệu tìm phối ngẫu.
Ánh sao giống như nghìn vạn con đom đóm rớt xuống ngân hà, tô điểm
cho đèn đóm của thành phố lớn. Cảnh đêm giữa hè quá sặc sỡ khiến mọi
người quên mất đêm thật ra vốn chỉ là một màu đen.
Kết thúc quyển 1.
Vận mệnh cũng là một loại không chính
xác, khiến nó trở nên chính xác là niềm tin của ta cùng với ám hiệu bản
thân khiến ta trở thành dáng vẻ nó miêu tả.
———-
Đồng Euro, đô la, nhân dân tệ.
– Một đỉnh tòa nhà cao chọc trời tại khu tài chính trung tâm thành
phố, ký hiệu ba khối lập thể màu xanh giống như ba nền kinh tế lớn mà
chúng khởi động, trái cầu vàng nối liền chính giữa, tạo nên thế cân bằng ba chân duy trì tài chính toàn cầu.
Ánh nắng đã chiếu sáng cao ốc ngân hàng kéo dài về phía tây trong
quảng trường của tập đoàn Thịnh Hạ. Nó là một tòa cao ốc hiện đại hóa có đường nét đơn giản, kết cấu chặt chẽ, da thủy tinh, khung xương thép.
Ngoại trừ mặt bằng và mặt chính như được máy móc gọt giũa hoàn chỉnh, nó không có bất cứ trang trí gì. Cửa sổ thủy tinh nối liền thành một mảnh, giống như là dòng sông băng mùa động bị cắt thành từng đường, đóng từ
tầng đầu tiên đến tầng cao nhất.
Trong văn phòng làm việc của tầng lầu sáu mươi ba, trên tấm bản đồ
thế giới treo tường, ngoại trừ đã hiện đầy dấu hiệu Thịnh Hạ tại khu
Châu Á, bên phía hòn đảo chính tây Châu Âu có vài điểm, Berlin nước Đức
cũng vẽ lên mấy dấu hiệu màu xanh biếc mới đang đợi thi công. Ánh sáng
chiếu xuyên qua dải cửa sổ thủy tinh rọi vào phòng làm việc, đồng thời
chiếc sáng một góc bản tên sắc bén của tổng giám đốc cao cấp của tập
đoàn Thịnh Hạ — Hạ Thừa Tư.
Tổng giám đốc cao cấp trẻ tuổi đưa lưng về phía tấm bản đồ kia, nhìn
ra tấm poster trên đỉnh tòa nhà tam đại tiền tệ đối diện phía xa. Anh
mỉm cười đưa tay về phía tấm poster, giơ một đồng ký hiệu euro trên
không trung.
Kỵ sĩ châu âu cổ đại đều rất chú trọng một loại quan niệm tên là tinh thần hiệp sĩ. Một dũng sĩ muốn trở thành kỵ sĩ ưu tú phải dũng cảm,
trung thành, tự kiểm soát và giữ chữ tín. Bọn họ không bao giờ chạy