
trốn trước mặt kẻ địch, chưa bao giờ tập kích sau lưng kẻ địch và không bao
giờ vứt bỏ chiến hữu. Bọn họ vô cùng tôn kính mỗi người bao gồm cả kẻ
thù, bạn như có thể nhín thấy bọn họ vừa dùng kiếm kỵ sĩ chặt đứt đầu
đối phương, vừa phong độ nói nhẹ nhàng “My dear Fellow, I do hope your
mother is well” (Đồng bào yêu quý của tôi, tôi hi vọng mẹ bạn vẫn khỏe.)
Trong lòng mỗi kỵ sĩ nhất định có một nữ thần Courtly Love mà tín
ngưỡng. Chúng ta coi nó là kiểu tình yêu quý tộc hoặc là tình yêu tao
nhã. Ngay từ lúc thế kỷ XI tại nam bộ nước Pháp đã có kiểu tình yêu này
xuất hiện. Trong thoáng chốc khi kẻ mạnh quyết định muốn trở thành kỵ sĩ thì hắn sẽ lựa chọn một người phụ nữ như thế ở trong lòng, cũng chiến
đấu cả đời vì nàng. Thường nàng có địa vị vô cùng cao, là nữ hoàng hoặc
là tiểu thư quý tộc, hoặc là vợ của chủ nhân mình. Hắn không cầu nàng
hồi báo về mặt thể xác hoặc tình cảm, mặc kệ là nàng muốn hắn làm gì,
hắn cũng sẽ hoàn thành; Mặc kệ là nàng sỉ nhục hắn thế nào, hắn cũng sẽ
cảm thấy đây là điểm đáng yêu của nàng. Cho dù nàng xử oan hắn, cho một
đám kỵ sĩ đánh hắn, tuy hắn có tài năng lấy một địch chúng nhưng cũng sẽ không làm trái với mệnh lệnh của nàng, bỏ xuống áo giáp để cho người
khác đánh mình đầy thương tích. Từ xưa đến nay, Courtly Love được người
phương Tây ca tụng là tình yêu cao đẹp nhất.
Một doanh nghiệp thành lập giống như là một quốc gia hưng thịnh. Chủ
tịch là quốc vương thống lĩnh đế quốc, hội đồng quản trị là kỵ sĩ quý
tộc hiệu trung với quốc vương, tầng lớp quản lý điều kiển công nhân viên là kỵ sĩ bình thường, còn công nhân viên bình thường lại là binh sĩ
hăng hái chiến đấu đẫm máu.
Tổng đài viên mới đến đặt chiếc xắc tay mới vừa mua về từ nước Pháp
trên mặt bàn quầy tiếp tân, vẻ mặt si tình cầm lên trang đầu tờ báo có
in hình Hạ Thừa Tư: “Tôi cảm thấy, chủ tịch chính là quốc vương, còn anh Hạ Thừa Tư chính là kỵ sĩ quý tộc, như vậy, Bùi Bùi, cô nói xem ai mới
là Courtly Love trong lòng anh ấy đây?”
Nghe thấy cái chữ “Bùi Bùi” kia, trên mặt Bùi Thi nổi lên một lớp da
gà mà mắt thường nhìn không thấy. Vốn nghĩ không nhìn đến cô ta mà đi
thẳng vào thang máy lên lầu, nhưng nhìn thoáng qua thời gian còn sớm,
nên cô dừng lại, đột ngột thốt ra hai chữ: “Mẹ ảnh.”
“À, không thể là mẹ anh ấy được, đó là loạn luân.”
Chủ đề nặng khẩu vị kiểu này nghe ở chỗ khác còn được, nhưng ở bộ máy to lớn như tập đoàn Thịnh Hạ thì quả thật giống như là nhìn thấy đầu Hạ Thừa Tư đội vòng hoa, trên người mặc quần đi biển sung sướng chạy băng
băng trên bờ cát vậy.
Bùi Thi vốn định bỏ đi, nhưng nhìn thấy đối phương lại si tình xem
báo một lần nữa: “Nói không chừng, một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ chiến
đấu vì nữ thần. Bùi Bùi, cô làm thư ký bên cạnh anh ấy lâu như vậy, có
cảm thấy trợ lý và thư ký có thể biến thành lady trong lòng anh ấy hay
không?”
“Nói đến kỵ sĩ, mỗi một kỵ sĩ cổ đại đều có ba con ngựa, không biết cô có nghe qua chưa?”
“Chưa nghe qua.”
“Thứ nhất là ngựa chiến, trên người mặc bộ áo giáp trắng bạc giống kỵ sĩ, tư thế oai hùng rạng rỡ nhất, cao lớn mạnh mẽ, cùng chủ nhân vào
sinh ra tử, người bạn đồng hành chung hưởng vinh quang; Thứ hai là ngựa
cưỡi, người có yên ngựa hoàng kim da thật, thể lực tốt mà còn ngoại hình xinh đẹp, được cưỡi vào lúc chủ nhân đi dạo phố tán gái; Thứ ba là ngựa hành lý, trên người là tay nải, trên lưng vác giáo dài, luôn rũ cụp đầu xuống, yếu ớt nhất, vô dụng nhất, nói không chừng mộ ngày nào đó chủ
nhân đói bụng sẽ chém chết nấu canh uống ngay tại chỗ. Đối với anh Hạ mà nói, Ngạn Linh là ngựa chiến, tài xế của anh ấy là ngựa cưỡi.” Bùi Thi
trần thuật hết sự thật kể trên, nói hờ hững, “Tôi là ngựa hành lý.”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc, hốc mắt ươn ướt của đối phương, Bùi Thi hơi
hối hận phải chăng mình đã nói quá tàn nhẫn. Dù sao nhìn điệu bộ này thì không bao lâu Hạ Thừa Tư sẽ bảo người đổi cô ta, mình còn làm tan vỡ
mộng đẹp của đối phương ngay tại lúc này, thật sự có chút không nên.
“Vậy ngựa hành lý cũng có thể trở thành ngựa chiến hoặc là ngựa cưỡi không?”
Từ việc không đành lòng, Bùi Thi đành phải nói: “Có thể đó.”
Đợi chốc lát, trên mặt của đối phương lại dần dần hơi ửng đỏ. Sau đó
cô ta khẽ hét lên che mặt lại: “…. Đây chẳng phải là cũng bị anh Hạ cưỡi sao! Bùi Bùi, cô….!!”
Bùi Thi ngỡ ngàng, vịn trán, càng hối hận vì mình đã nói nhiều với cô ta như vậy: “Không, thật ra thì cô hiểu lầm ý tôi ….”
“Thật là hạnh phúc lắm đó!”
“….”
Bùi Thi cảm thấy lời nói cay độc là hơi sỉ nhục sự thông minh của đối phương, nhưng thật tình đối xử với đối phương thì lại có chút sỉ nhục
sự thông minh của mình. Cho nên cuối cùng bỏ qua cuộc nói chuyện, quay
người bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng 63 văn phòng làm việc của
giám đốc điều hành tập đoàn Thịnh Hạ.
Người đàn ông đang vắt chân ngồi trước bàn làm việc, lật xem kế hoạch tòa cao ốc mới xây của người phụ trách hạng mục vừa trình lên.
Người đàn ông này có đôi mắt màu nâu nhạt trong veo, màu sắc hợp với
chiếc đinh tai thủy tinh vàng bên tai trái của anh, nhưng vì xương chân