Old school Easter eggs.
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327040

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

hỉnh thoảng đi trong hành lang đột ngột chóng mặt, sẽ dừng lại tựa vào cửa, nhưng không đến mức ngay cả Hạ Thừa Tư cũng sẽ phát hiện… Lẽ nào,

bữa ăn sáng mới vừa rồi là anh cố ý… Khả năng không nhiều đâu, Hạ Thừa

Tư là người như thế sao?

Đương nhiên, ý nghĩ này sau khi bước vào phòng làm việc đã lập tức bị bóp chết từ trong trứng nước.

“Bảo em đặt vé máy bay đi Luân Đôn, có một vé là của em, vậy mà em

lại đặt cả hai đều ở khoang hạng nhất.” Hạ Thừa Tư lắc lắc mở ra hộp thư trong điện thoại, nhướng chân mày nói thản nhiên: “Sao đây, tiền này dự định tự mình trả hả?”

Bùi Thi hơi há miệng, một hồi lâu cũng không khép lại được. Người đàn ông này bảo mình đi công tác nước ngoài với anh, mà lại hoàn toàn không hỏi rằng cô có đồng ý hay không, chủ nghĩa độc tài quá rồi. Khiến người ta cảm thấy khó có thể chấp nhận chính là, thái độ của anh cho người

khác cảm giác mình bị anh sai bảo ra khỏi nước là chuyện phải làm theo

lẽ thường.

“Thật xin lỗi, tôi sẽ đi đổi ngay bây giờ.”

“Vé giảm giá không thể đổi trả. Tiền này trừ vào trong tiền lương của em.”

“Hiểu rồi.” Bùi Thi vô cùng buồn bực, năm con số trong tiền lương cứ như thế bay đi.

“Xét theo uy tín của em lúc trước, đổi thành kéo dài thời gian trong hợp đồng lao động, tính theo ngày.”

Cô rất muốn cười to ba tiếng rồi tát chính mình vài bạt tai. Dựa theo cách đổi như vậy của anh, đời này cô cũng bị anh cột vào bên mình để mà làm trâu làm ngựa cho anh. Mới vừa rồi là ai cảm thấy Hạ Thừa Tư cố ý

để lại bữa sáng cho cô ăn đây? Có trí tưởng tượng thần thông như lần này thì thật sự không nên đi kéo đàn violin hay đi làm làm gì, không làm

nhà văn thật sự đáng tiếc mà.

“Hiểu rồi.” Cô nghĩ một đằng nói một nẻo, “Anh Hạ đi Luân Đôn mấy ngày, cần tôi chuẩn bị đồ gì?”

“Họp, một tuần.”

“Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy không xin kịp thị thực.”

“Trong vòng một tuần là có thể xin được thị thực. Đầu giờ chiều tôi

phải ra ngoài gặp khách hàng, buổi trưa em về mang tư liệu cần chuẩn bị

đến đây.” Anh duỗi dài chân, hai tay cắm trong túi quần.

“Vâng.”

“Chỉnh sửa lại tài liệu này một chút.”

“Vâng.”

Cô nhận lấy USB anh đưa, cắm vào trong chỗ nối máy tính mình. Lúc sao chép văn kiện, cô thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía anh. Nhìn ra

đường phố ngoài cửa sổ, bụi cây công nhân trồng hiện ra màu xanh mơn mởn trong một cơn gió nhẹ, chạy dài đến hơn vài cây số, giao nhau với cây

ngô đồng Pháp của khu lão thành, nhuộm đẫm một mảnh màu sắc sống động,

nhưng lại sinh trong một thành phố lạnh lùng chẳng ai hỏi thăm đến

chúng. Hạ Thừa Tư như mãi mãi vô duyên với những loại cây cối vui vẻ

lượn sóng kia. Anh giống như là một mái nhà cao chọc trời sáng lấp lánh

dưới ánh nắng, mới tinh, cao lớn và thiếu hụt tình cảm. Sườn mặt anh cúi đầu góc bốn mươi lăm độ tương đối xinh đẹp, ở trong phòng làm việc chưa bao giờ anh mang dáng vẻ như mấy tên tổng giám đốc hói đầu nhíu mày làm khó người khác, ngược lại mang vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng làm việc,

điều này khiến anh tản ra cảm giác ưu việt khác.

Cô cử động khuỷa tay trái mới vừa bình phục không bao lâu, cảm thấy

hơi khó chịu như cũ. Cô nghi ngờ nhìn anh, bắt đầu dần dần hoài nghi

rằng khoảng thời gian trước anh nằm viện vì uống rượu quá nhiều chỉ là

một ảo giác. Lúc đó bác sĩ dặn dò anh phải nằm viện một tuần, anh rất

phối hợp chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng ở bệnh viện cũng không quên

việc công, kêu cô đến đày ải cô làm việc. Anh mặc quần áo bệnh nhân

trông có vẻ yếu đuối hơn dáng vẻ thắt cravat kiểu công tước xứ Windsor,

thậm chí còn có một chút dáng vẻ anh trai nhà bên tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên người anh. Nhưng người đàn ông này còn trẻ đã học

được việc nắm giữ tầm ảnh hưởng, chỉ cần có người thăm bệnh, anh nhất

định sẽ không nằm trên giường bệnh, mà là lấy ra một đạo cụ tùy thân như tách trà, bảng kế hoạch, Fanancial Times, máy tính công vụ khô khan vân vân… Cầm trong tay ngồi trên ghế, mang hình tượng tổng giám đốc tuy

thân tàn nhưng vững chí. Đối mặt với cấp dưới là cô, việc anh gắng gượng bệnh tật càng rõ ràng hơn. Lần đầu tiên cô trở về, công việc tương đối

nhiều, hai người trao đổi hơi hai mươi phút còn chưa kết thúc. Giữa

chừng cô đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc vào đã thấy anh ngồi trên

giường. Nhưng vừa thấy cô vào, anh lại một lần nữa ngồi trước ghế, cầm

lấy hợp đồng cô mang đến lạnh lùng dặn dò nhiệm vụ.

Lúc này anh như phát hiện ra cô đang nhìn mình chăm chú, anh ngẩng

đầu lên như đánh giá bất động sản, liếc nhìn cô một cái không mang theo

tình cảm. Cô chuyển ánh mắt về màn hình lần nữa, cảm giác mình lúc đó

nhất định đã bị lừa đá vào đầu rồi, nên mới có thể cảm thấy khi Hạ Thừa

Tư ngã bệnh có một chút đáng yêu.

Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, cô về nhà chuẩn bị tư liệu theo yêu cầu của Hạ Thừa Tư. Tiểu Khúc không có ở nhà, nhưng đèn máy tính

vẫn sáng, tiếng máy chủ chạy ro ro khiến người nghe cũng cảm thấy nóng

nực. Rất nhiều trẻ con có một thói quen muôn đời không tắt máy tính,

ngay cả ngủ cũng muốn ngủ chung với phóng xạ của máy tính. Cái tật này

dù là n