
chuyển ánh mắt sắc bén từ bảng lý lịch sang mặt cô: “Đừng quên, em là
người muốn vào nhà hát Kha Na. Đừng có khảo nghiệm sự kiên nhẫn của
tôi.”
“Nhưng anh Hạ là người muốn hợp tác với Mori Japan.”
Bùi Thi nhoẻn khóe môi, nhưng trong mắt không hề có nụ cười. Có thể
vẻ mặt này đã khiến cho cô sáng lạng hơn dáng vẻ lạnh như băng nhiều.
Dưới bầu trời xanh, bóng dáng của cô giống như một bức họa tinh xảo,
trong mắt tràn ngập vẻ không hề sợ hãi.
Ánh mắt của anh khẽ nheo lại, giống như lóe lên vẻ thích thúc không
dễ gì phát hiện, mà lại còn nghiêm túc trước sau như một: “Tối nay tôi
và chồng em dùng cơm, có thể trò chuyện về đề tài này một chút.”
Tim của cô đập mạnh — Có thể anh thăm dò thiếu gia Sâm Xuyên hay
không? Kể từ sau khi tay bình phục, cô vẫn cứ tập trung vào âm nhạc,
hoàn toàn không có thời gian giao tiếp với Sâm Xuyên Quang. Nếu như để
lộ, chẳng khác nào người đàn ông này nắm được nhược điểm của cô rồi. Có
điều dù là thế nào, cô cũng sẽ không hiện ra một chút lo lắng nào. Trên
mặt cô treo nụ cười như gông xiềng: “Vinh hạnh vô cùng.”
Anh không đáp lời lại, chỉ tiếp tục lật tài liệu của cô. Bỗng một
phong thư rớt xuống mặt bàn, anh nhặt lên mở ra, giở bức thư bên trong.
Nhìn vài hàng chữ, trong mắt anh hiện lên vẻ ngỡ ngàng ngắn ngủi. Cô nói lập tức: “Xin lỗi, cái này tôi quên lấy ra.”
Anh xem xong lá thư này, vẫn không nói gì. Cô biết anh luôn đòi hỏi
khắc khe với bất cứ chuyện gì, như mắc chứng cố chấp bắt tất cả mọi
chuyện đều vận hành hoàn mỹ như máy móc. Nhưng không nghĩ đến một bức
thư để nhầm mà cũng có thể khiến anh im lặng lâu như vậy. Cô đang suy
nghĩ làm thế nào để đánh vỡ sự yên lặng này, thế nhưng anh lại kẹp lá
thư lên bằng hai ngón tay và xòe lòng bàn tay đưa cho cô: “Nếu như không phải tôi kiểm tra tập văn kiện của em, loại vật này em cũng dự định
giao cho đại sứ quán hả?”
Vốn muốn giải thích một chút về tình huống khẩn cấp mới vừa rồi,
nhưng trong lòng biết rõ cấp trên của mình ghét nhất là viện cớ. Cô dứt
khoát khẽ khom người nhận lấy bức thư kia lại. Kết quả là thấy được đoạn đầu tiên cô đã ngây dại:
Bùi tiểu thư thân mến, thật xin lỗi tôi không dám tỏ tình trước mặt
cô, chỉ có thể tìm cớ kín đáo giao phong thư này cho cô. Thật ra thì từ
lúc ban đầu cô vào công ty tôi đã bị vẻ xinh đẹp của cô cuốn hút. Nhưng
xét thấy quy định của công ty và vẻ lạnh lùng của cô nên chưa bao giờ
tôi dám làm thân. Từ lần trước xem cô trình diễn tại nhà hát Kha Na, tôi mới biết được, hóa ra nữ thần tôi thầm mến là một nghệ sĩ đàn violin
xuất sắc, Tôi say mê không thể tự kiềm chế trong âm nhạc của cô, khiến
ban ngày tôi không cách nào chăm chỉ làm việc và hằng đêm thao thức khó
ngủ…
“Việc này…” Cô kinh ngạc nhìn anh một cái.
“Người đó trong công ty à. Em tự mình xử lý đi.”
“Tôi, tôi biết rồi.” Cô hơi khốn đốn nắm chặt lá thư này.
“Tư liệu để ở chỗ tôi trước, tôi tìm người làm thị thực giúp em, em đi rót cho tôi một ly cà phê trước.”
“Vâng…”
Cô nhanh chóng quay người, gần như là chạy ra khỏi văn phòng. Trong
thoáng chốc cửa đóng lại, vậy mà gương mặt của cô hơi ửng đó. Cái này là sao? Lại có người viết thư tình cho mình, việc này thật sự quá kỳ lạ.
Nhìn thấy bên dưới để lại địa chỉ mail và số điện thoại, trong đầu cô
hiện lên dáng vẻ hơi khúm núm của chàng trai trẻ tuổi dưới lầu khi nãy.
Sau đó cô ra sức lắc đầu, để mình không phải nghĩ nhiều. Tuy Hạ Thừa Tư
rất đáng ghét, nhưng trên phương diện không chơi tình yêu nơi công sở
thì cô tuyệt đối giơ hai tay tán thành.
Trước bàn làm việc, nhìn cô rối rắm ở ngoài tấm kính cả buổi, còn lắc đầu giống như là tự thôi miên, rồi rẽ vào phòng giải khát, Hạ Thừa Tư
cười phì một cái thật khẽ. Anh cất tập tư liệu của cô, vốn nghĩ là cất
vào ngăn kéo, nhưng một tấm hình cô chụp để thị thực rơi ra. Cô luôn
chuẩn bị dư thêm vài phần để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn theo thói
quen, cho nên lần này hình cũng dư ra một tấm. Anh lẳng lặng nhìn hồi
lâu, lấy ra một tấm hình trong đó, cất vào trong ngăn ví của mình.
Trong biệt thự cạnh biển, một người hầu Ả Rập áo trắng đưa trà bánh
lên, đặt trên chiếc bàn trà nhỏ đa giác màu trắng sữa nằm trong góc
phòng khách. Ngoại trừ ghế salon, bàn trà và những đồ gia dụng, thì cửa
sổ thủy tinh trong phòng, cửa và những trang trí thang lầu gần như là
trong suốt, điều này khiến cho cả ngôi nhà có vẻ giống như là một tòa
thành trên không cất giữ kho tàng.
Người hầu này và chủ nhân đều là người thích cười, khác nhau là nụ
cười trên mặt người hầu là vui vẻ và cung kính, còn nụ cười chủ nhân là
hơi xa cách, giống như một loại sương mù khiến người ta hoang mang. Chủ
nhân ngồi yên trước bàn trà, mặc trên người một chiếc áo sơ mi sợi tổng
hợp hoàn mỹ. Nút áo sơ mi là mẫu ngọc trai quý hiếm ở biển Nhật Bản. Bản thân áo sơ mi cũng được nhà thiết kế nữ ở Paris may thủ công, sau đó
vận chuyển chúng về Nhật Bản, mặc trên người của anh. Bởi vì bị người
kia đã nói “sếp quá gầy”, tuy miệng anh không nói nhưng nội tâm rất để
ý, vì vậy sau này anh rất ít khi mặc áo sơ mi tối màu. Bầu trời